Phiên ngoại (1)

11.9K 483 40
                                    

"Này, em nói thế nghĩa là sao? Sao lại như thế? MinKi! Chwe MinKi!"-JongHyun gào lên, cố đuổi theo người đang đi đằng trước.

MinKi thở hắt ra bực bội, dừng lại quay đầu nhìn JR. Anh phanh không kịp, đâm sầm vào người cậu rồi cứ thế lợi dụng ôm ấp người ta. MinKi điên máu cố giãy ra mà không được, đành mặc kệ tên Alpha to lớn này muốn làm gì thì làm.

"Biết em giận rồi... Xin lỗi..."-JongHyun cười cười, vuốt lên mái tóc mềm của người thương.
"Tại sao lại làm thế?"
"Chuyện gì nào?"
"Anh biết em đang muốn nói chuyện gì mà?!"

Tránh để chú thỏ con trong lòng không cho ôm tiếp, JongHyun siết tay chặt hơn, dịu giọng giải thích mọi chuyện

"Mới đầu SeungCheol lên kế hoạch là xâm nhập vào quân đoàn của chúng, anh cũng đồng ý làm. Muốn làm cho chúng tin tưởng anh buộc phải cắt đứt với tất cả mọi người, kể cả em rồi sau đó bỏ đi suốt từng ấy năm.
Anh biết em đã phải chịu khổ rồi, anh rất thương em. Nhưng giờ chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ ngai vàng, đúng chứ? Chuyện anh làm gián điệp không một ai biết ngoài SeungCheol cả. Anh cũng là bất đắc dĩ thôi."
"..."

MinKi thở dài, gục mặt vào hõm vai của người đối diện. Thôi thì cũng chẳng còn gì để trách người ta nữa, tất cả cũng chỉ là vì hi sinh cho đế quốc thôi.

"Em có giận nữa không?"
"Không biết."
"Thế là không rồi nhỉ."-JongHyun phì cười, nâng mặt của ai kia lên yêu chiều hôn xuống.

Hôm nay là ngày tất cả mọi chuyện phơi bày, mãi anh mới có thể chạy tới tìm cậu mà nói rõ ngọn ngành. Thật may là MinKi vẫn chờ anh, thật may...

Nói về chuyện của hai người thì cũng buồn cười lắm.

Hồi đó máy chiến đấu giả tưởng đặt trong lòng đất của cung điện là do MinKi quản lý, chỗ đó chỉ dành cho 4 vị tướng cùng SeungCheol dùng thôi. JongHyun khi đó mới nhận chức Tướng quân của quân đoàn Rap, đến cung điện thử sức lần đầu tiên.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy chàng trai có vẻ đẹp như tiên tử ngồi trước bàn phím điều khiển, tim anh trật một nhịp. MinKi khi đó thực sự rất lạnh lùng, không mấy để tâm những thứ phù phiếm xung quanh mà chỉ muốn làm cho tốt công việc của mình. Cậu để ý thấy JongHyun cứ nhìn mình chằm chằm thì khó chịu lườm lại làm ai đó sợ hết hồn. Thế là buổi chiến đấu đầu tiên với cái máy thực sự là ác mộng với JongHyun khi MinKi liên tục cho ra những cái bẫy tinh khôn nhất. Kết quả bất ngờ là JongHyun qua được dù cho hơi tàn tạ một chút. Lúc đó ánh nhìn của MinKi với vị Tướng quân trẻ này thay đổi hẳn.

JongHyun lấy cớ muốn tập luyện, hôm nào cũng chịu khó dùng cơ giáp lượn qua thủ đô. Anh tập nhiều đến nỗi quen thuộc với tất cả những thử thách máy đề ra làm SeungCheol cũng phải bất ngờ. MinKi không nói gì, chỉ cười cười nhìn người đang rất tập trung vượt qua bẫy lửa.

"Khụ, hôm nay điểm của tôi là bao nhiêu?"-JongHyun chỉnh lại áo, húng hắng giọng nhìn MinKi.
"2997/3000. Ấn tượng phết."-MinKi không thèm quay lại nhìn anh, tay vẫn lướt trên bàn phím để tạo mấy thử thách khác khó hơn.
"Ừm... Vậy tôi về đây."-JongHyun đang thầm cầu nguyện MinKi hãy giữ mình lại đi. Nhưng đời nào có như là mơ?
"Vâng, chào Tướng quân."-Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt làm ai đó tim tan nát.
"..."-JongHyun dở khóc dở cười đành phải ngậm ngùi đi về. Toan mở cửa đi thì giọng nói kia bỗng vang lên

"Tối mai cùng đi ăn cơm đi."




"Tôi là Beta."-MinKi nghiêng đầu nhìn JongHyun, tay siết lấy ly rượu vang sóng sánh.
"Tôi biết."
"Căn bản chúng ta không thích hợp."
"Thế nào là không hợp?"
"Tôi không thể sinh con cho anh được. Gia tộc anh sẽ nói gì đây?"
"Tôi không cần."
"Sáo rỗng."

JongHyun hơi mỉm cười, chống tay nhìn con người đẹp tuyệt mĩ trước mặt. Với vẻ đẹp như thế này mà cậu lại là Beta sao? Thật khó tin.

"Em có là Alpha đi nữa... Tôi vẫn muốn được ở cạnh em."
"Anh chắc chứ?"
"Trông tôi có vẻ gì là không sao?"
"Vậy được, đừng có hối hận về quyết định của mình."


[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ