Chap 38

6.8K 435 8
                                    

Ngày 26/5/3127, Quốc khánh của vương quốc SEVENTEEN.

Khắp các tinh cầu lớn nhỏ, mọi nơi đều giăng hoa, đèn, các màn hình LED lớn để mừng ngày Quốc khánh. Cung điện Hoàng gia tại thủ đô Carat sẽ là nơi diễn ra sự kiện chính thức này. Từ sáng, mọi người hầu, người máy trí năng dưới sự quản lý của Park Tổng Quản đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đại lễ sẽ kéo dài trong 2 ngày, ngày đầu tiên là gặp mặt các quan chức, giới thượng lưu, ngày thứ hai là giao lưu cùng dân chúng và phần tiệc nhạc. Khoảng 9 giờ sáng, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu.

Phần sân ngoài trời lớn nhất của Cung điện đã được bày biện hết sức hoành tráng và xa hoa. Trên bục cao nhất, ngai vàng được đặt ở đó. Ở dưới là các bàn tiệc nhỏ chia thành hai hàng đối diện nhau, mỗi bàn sẽ có hai người ngồi. Chính giữa là sân khấu lớn sẽ có các tiết mục ca múa nhạc được trình diễn ở đó. Bên ngoài là các khẩu đại bác để bắn pháo, phản lực cũng đã chuẩn bị xong. Mỗi một bữa tiệc như thế tiêu tốn không ít tiền bạc của đế quốc.

Trên sảnh chính sẽ chỉ có các thành viên trong bộ máy chính trị ngồi, giới thượng lưu tham gia sẽ ngồi ở dưới. Bên cạnh ngai vàng của Quốc vương là hai hàng cơ giáp cấp S đứng sừng sững ở đó. Đế quốc có 5 đài cơ giáp cho các vị tướng lĩnh và quốc vương. Chỉ có những ngày như thế này chúng mới được lấy ra khỏi cánh cổng không gian cho tất cả cùng ngắm nhìn.

Bữa tiệc mừng Quốc khánh, nhưng cũng có phải sẽ thành bữa tiệc máu vào ngày tàn của Đế quốc?





JiSoo gài chiếc huân chương cuối cùng lên ngực áo cho SeokMin, chỉnh lại cho bộ quân phục trắng thật cân xứng. Chiếc áo choàng được chính tay cậu là phẳng phiu, đeo lên cho anh. Hôm nay mái tóc đen cũng được vuốt cao để lộ vầng trán cương nghị. JiSoo hài lòng gật đầu, miết lại cổ áo cho vào nếp ngay ngắn nhất.

"Xong rồi đây. Chiếc áo choàng rất hợp với bộ quân phục mà chẳng mấy khi thấy anh mang nó."
"Rườm rà quá, chỉ những hôm lễ mới mang thôi."-SeokMin nhìn mình trong gương rồi nhìn sang người đang đứng cạnh. Hôm nay JiSoo cũng mặc lễ phục của Vương tử, vừa toát lên vẻ xinh đẹp, vừa toát lên vẻ quyền lực của hoàng gia.

SeokMin kéo JiSoo lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ giống như chuồn chuồn đáp nước rồi bay lên ngay. Anh nghĩ rằng có thể đây là lần cuối... Anh được hôn Omega của mình. Cậu đặt tay lên ngực anh, di di những hình thù vô định lên đó.

"Anh sẽ ra ngoài sân chính trước, anh SoonYoung gọi rồi. Lát em ra sau nhé."
"Vâng..."
"Anh yêu em."-SeokMin cười thật hiền, nhìn thẳng vào mắt cậu nói bằng cả trái tim mình. JiSoo hơi mím môi, cậu gật khẽ rồi nhón chân hôn lên má anh.

SeokMin hẫng đôi chút nhưng cũng rất nhanh lấy lại nụ cười. Anh buông tay khỏi eo cậu rồi vẫy tay đi trước. JiSoo nhìn theo bóng lưng anh, một cỗ lo lắng đột nhiên bủa vẩy lấy cậu. Hai hôm nay SeokMin cứ liên tục nói yêu cậu, giống như chỉ cần cả hai ngồi cạnh nhau là anh lại nói:"JiSoo, yêu em". Trước đây anh cũng rất thích bày tỏ tình cảm nhưng không hiểu sao cậu tự thấy lần này không giống những lần khác. JiSoo không rõ nữa...

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ