Chap 26

8.3K 537 63
                                    

SeokMin gục đầu vào lòng bàn tay, không ngừng cầu nguyện bình an cho JiSoo và đứa con trong bụng cậu. Ngay lúc đang trong tiệc rượu với các vị Tướng khác, SeokMin nhận được tin nhắn thông báo rằng JiSoo phải nhập viện vì sinh non ngoài dự kiến. Anh lập tức bỏ về giữa bữa tiệc, lên cơ giáp bay thẳng về thủ đô. Đến lúc tới bệnh viện rồi thì JiSoo đã được đẩy vào phòng sinh, còn chưa kịp nhìn lấy cậu một lần. Anh sợ hãi vô cùng! Tại sao đang yên đang lành lại như vậy? Tại sao thời khắc nguy hiểm nhất xảy ra với JiSoo thì anh luôn vắng mặt, để cho một mình cậu chịu đựng cơ chứ? SeokMin chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu đã sợ hãi thế nào, đã đau đớn thế nào mà không có anh bên cạnh... Tim như đã vỡ tan thành ngàn mảnh.

SeungCheol ngồi xuống bên cạnh SeokMin, vỗ vai trấn an cậu. Nhìn cánh cửa phòng sinh đã đóng chặt suốt gần 2 giờ đồng hồ, anh cũng lo lắng tột cùng. Lúc JiSoo được đưa đến đây thì sắc mặt tái nhợt, hơi thở nhẹ bẫng. Bác sĩ nói sinh non như thế này có lẽ là do thể chất của JiSoo từ nhỏ vốn yếu ớt, cộng thêm sử dụng thuốc ức chế liên tục rồi lại bị phá vỡ tuyến gen điều chỉnh pheromone, làm mất cân bằng mọi thứ.

Cánh cửa bỗng bật mở, SeokMin cùng SeungCheol vội vàng đứng dậy. Một cô y tá chạy ra, ngay lập tức cúi chào hai người
"Quốc Vương, Tướng quân, tình hình của Vương tử bây giờ vô cùng nguy kịch. Ngài ấy sinh non và mất máu quá nhiều, không thể sinh thường được. Chúng tôi buộc phải làm phẫu thuật để đưa đứa bé ra... Nhưng cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm, có thể chỉ cứu được em bé, Vương tử đang vô cùng yếu, xin hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất! Tướng quân, xin Ngài hãy đóng dấu vào đây... đây là bản cam kết phẫu thuật."

Cô y tá đưa ra cho SeokMin một cái bảng điện tử, anh sững người nhìn cái bảng rồi run rẩy đặt ngón tay lên đó. SeungCheol ở bên cạnh gật đầu rồi lặng lẽ nhìn theo cô y tá đi vào phòng sinh. SeokMin ngồi phịch xuống ghế, nét mặt căng thẳng đầy đau đớn. SeungCheol không thể làm gì hơn, cũng chỉ có thể ngồi đó chờ đợi.

"Anh à... Có phải em đã quá vô dụng rồi không?"-SeokMin bật cười mỉa mai chính mình, quay sang hỏi SeungCheol.
"Em nói gì vậy?"
"Anh thấy không, bây giờ người đóng dấu vào cái bản cam kết chết tiệt đó là em chứ không phải anh. Anh biết thế nghĩa là sao không? Là mạng sống của JiSoo không còn do chính người nhà quyết định nữa, mà nó đã là của em rồi. Một người xa lạ, hoàn toàn không quen biết... là em! LÀ EM QUYẾT ĐỊNH MẠNG SỐNG CỦA JISOO! Vậy mà khi em ấy đau đớn thế nào, em đã không ở bên cạnh... Em đã không ở bên cạnh, bỏ mặc em ấy chịu đựng tất cả. Em làm gì có tư cách mà quyết định JiSoo được quyền sống hay chết chứ...?"

"SeokMin, em đừng tự trách mình nữa. Từ giây phút JiSoo cùng em kết hôn, nghĩa là cả hai người đã thuộc về nhau rồi. JiSoo không hề trách em, phấn chấn lên."
"Em không thể... Em thấy dù mình có dập đầu xin lỗi bao nhiêu lần với JiSoo thì cũng không đủ. Em đã hết lần này đến lần khác bỏ đi, hoàn toàn là lỗi của em... Nếu thực sự lần này cậu ấy có làm sao, em có chết 1000 lần cũng không đủ."-SeokMin quỳ xuống dưới chân SeungCheol-"Hãy trị tội của em vì đã không thể làm tròn bổn phận của một người bạn đời như đã thề với JiSoo!"

SeungCheol yên lặng nhìn SeokMin, anh đúng là có hơi tức giận khi nhìn em mình đau đến ngất đi mà lại không có Alpha của mình ở bên cạnh. Nhưng chuyện này hoàn toàn chỉ là tình huống bất ngờ, không ai có thể biết trước được chuyện này sẽ xảy ra hết. Anh đang rất lưỡng lự không biết làm sao thì cánh cửa phòng sinh bật mở, hai bác sĩ tiến ra... bế theo một đứa bé.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ