SeokMin nhận được tin JiSoo đã quay về cung điện thì rất muốn chạy ngay đến xem cậu thế nào. Nhưng rồi anh không cho phép mình làm vậy, anh lặng lẽ gửi một tin nhắn cho cậu nói rằng hãy ở yên trong cung điện, sau đó tới tiểu tinh cầu HipHop cùng JiHoon. Ngoài ra không nói gì thêm, JiSoo cũng chẳng nhắn lại anh câu nào.
Anh không dám đối diện với JiSoo nữa, anh đã làm tổn thương cậu, cậu cũng đã làm tổn thương anh rồi. Giờ hai người nói là bạn đời, nhưng từ trước đến giờ có hẳn là vậy không? Hay chỉ là bạn đời trên danh nghĩa chính trị mà thôi?
SeokMin siết chặt tay, anh với cậu vốn đã sắp có thể ở bên nhau, vậy mà lại có việc phá bĩnh cả hai. Chết tiệt! Giờ muốn cứu vãn chắc cũng không thể nữa. Anh sẽ chấp nhận để cậu đi.SeungCheol nhìn JiSoo đang ngồi lặng lẽ trên giường, không nói chuyện với ai suốt mấy ngày nay làm anh lo lắng vô cùng. Anh không biết cuối cùng JeongHan đã làm gì cậu mà cậu lại quay về với bộ dạng thất thiểu như vậy. JiSoo giấu anh, cậu nói rằng mình bị quân phản nghịch bắt đi nhưng đã trốn thoát được, tuyệt nhiên không nhắc gì đến JeongHan.
Anh tin được mới lạ, trên người cậu vương đầy mùi của JeongHan dù cho JiSoo đã cố phát tán pheromone để che nó đi. Cậu quên mất anh là Alpha của bạn thân cậu sao? Làm sao cậu giấu được mùi chứ? Nhưng anh im lặng. Anh chấp nhận dung túng mọi thứ, chỉ cần cậu không phát hiện ra chuyện kia thì muốn anh làm gì cũng được.
Sở dĩ SeungCheol sợ JiSoo biết như vậy, lí do quan trọng nhất là vì anh quá thương cậu. Cậu lớn lên cùng anh, trải qua rất nhiều chuyện cùng anh nữa. Anh chẳng còn có thể yêu thương ai ngoài Chan và JiSoo hết. Chan giờ còn chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, anh chỉ còn mình cậu mà thôi. Thêm lí do nữa là anh cảm thấy có lỗi với cô của mình, anh sợ hãi việc cha đã gây ra chính là giết cả em ruột của ông. Anh ám ảnh nó đến từng giấc ngủ, tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài.
Vì không được cho nhiều tình thương gia đình nên SeungCheol thèm khát nó muốn điên lên. JiSoo là người đã cho anh biết tình anh em là thế nào, người một nhà sẽ thương nhau ra sao nên anh càng sợ mất cậu. Cuối cùng là anh lo chuyện này sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó sự tôn kính của dân chúng với cố Quốc vương sẽ bị dập tắt. Anh làm mọi cách bịt hết manh mối nhưng lại không hay biết Yoon WonHo đã nắm thóp từ lâu. Trăm phương nghìn kế cũng không phải lúc nào cũng thành công hoàn toàn.
"JiSoo, uống đi này."-Anh chìa ra cho cậu cốc sữa nóng mới được mang lên. JiSoo lắc đầu, ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. SeokMin bảo không thích cậu ngồi vắt vẻo trên đó nữa nên cậu đã không làm. Vậy giờ anh có ở đây để nhìn đâu? Cậu đang làm vì ai cơ chứ...
Suốt mấy hôm nay, JiSoo dành thời gian suy nghĩ, sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ. Cậu chưa thực hiện kế hoạch cốt là để cho SeungCheol một cơ hội thú nhận với cậu. Nhưng khi cậu nói bóng gió về chiếc vòng tay, anh gạt phăng đi và lảng sang chuyện khác. Hoàn toàn không có ý định nói sự thật với cậu.
Cũng phải thôi, chuyện kinh khủng vậy mà nói được thì đã chẳng còn gì gọi là bí mật.
Nhưng JiSoo không nghĩ nổi được như vậy. Cậu vốn suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng điều duy nhất trong đầu cậu nghĩ được bây giờ là cha anh đã giết cả gia đình cậu và anh đang lấp liếm nó. Lòng kiên nhẫn của cậu có giới hạn, nếu anh không làm thì cậu sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)