JiHoon yên lặng nhìn máy truyền tin đang chiếu hình ảnh của bố mẹ, SeokMin và Trưởng tộc. Họ đang vui vẻ khoe với cậu về hôn sự đã được thông qua. Hai tháng nữa, hôn lễ sẽ được cử hành. Cậu cố nặn ra nụ cười mà cậu nghĩ là tươi nhất để trưng ra trước họ.
Phải rồi... Họ nào quan tâm Hoàng gia có nội bộ phức tạp thế nào chứ? Họ chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý mà sau này họ sẽ được hưởng nhờ cậu con trai Alpha yêu quý của mình thôi.
JiHoon nhớ lại hồi đó, cái lúc gia đình cậu muốn cậu cưới SeungCheol. Họ không ngại bán chính con mình đi, như một món hàng đầy hứa hẹn.
JiHoon mở cổng không gian, chạy thử cơ giáp mới lần đầu, cậu vừa chế tạo thành công cơ giáp cấp A. Một thành tích quá tuyệt vời đi! Nhưng tất nhiên, là hơi có vấn đề tồn tại. Vì JiHoon đã chế nó trái phép. Để có phép chế tạo cơ giáp cấp A, phải xin giấy phép từ Quốc hội và Hiệp hội Quản lý-Chế tạo Cơ giáp. Nhưng làm ơn đi, nó quá phức tạp! Mấy ông bà đó sẽ moi sạch tài sản của cậu mất! Ừ đúng, tất cả phải đi bằng "cửa sau", đó giống như luật bất thành văn ở vương quốc vậy.
Kể cả có giỏi đến mấy, có bằng chứng nhận chế tạo cơ giáp cấp cao đến mấy. Thì xin giấy phép, vẫn phải mất một khoản kha khá.
Vậy nên, JiHoon-con người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được ăn cơm mỗi ngày, đã quyết định mặc kệ tất cả và lén chế tạo nó.
Cậu đặt tên cơ giáp là Woozi, nghĩa là "Của JiHoon". Cậu nhắm mắt, ấn nút khởi động. Cơ giáp cao lớn lập tức xuất hiện, đứng sừng sững và hiên ngang. Tuyệt! Nó hoạt động quá mượt đi!
"JIHOON!!! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???"
JiHoon giật bắn mình, quay đầu lại phía cửa. Chỗ này là tầng hầm bỏ trống của Trường Chế tạo Cơ Giáp, chỗ bí mật của cậu. Chỉ có SeokMin biết cậu hay trốn ở đây lén nghiên cứu cơ giáp. Làm sao mà...?
"Con..."-JiHoon sợ đến toát mồ hôi, mẹ cậu vô cùng nghiêm khắc. Bà không thích cậu theo ngành này từ rất lâu rồi, thậm chí còn rất gay gắt phản đối cậu theo học ở đây. Giờ lại còn phát hiện cậu lén chế tạo cơ giáp cấp A! Hậu quả thật không dám nghĩ đến!
"Con dám... JiHoon... Mẹ thực không hiểu? Nó có gì hay mà con lại sống chết vì nó như vậy? Con muốn mẹ tức điên lên sao? Con có coi mẹ là mẹ không?"-Bà tức giận mắng lớn.
"Con xin lỗi..."-JiHoon cúi gằm mặt, cậu sợ mẹ từ nhỏ. Bà luôn vô cùng khắt khe với cậu trong bất kể chuyện gì.
"JiHoon, con là Omega. Không phải Alpha! NHIỆM VỤ CỦA CON LÀ KẾT HÔN VÀ SINH CON! ĐỪNG TƠ TƯỞNG NHỮNG CHUYỆN KHÁC! LÀ OMEGA, CON NGHĨ CON CÓ THỂ LÀM GÌ CHỨ?"-Bà không quan tâm cậu cảm thấy thế nào, lập tức buông những lời cay nghiệt.JiHoon sững sờ nhìn mẹ. Cậu biết, bà thương SeokMin hơn cậu. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ bà sẽ nói ra những lời như vậy với mình. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, mặn chát!
JiHoon không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi. Như nhận ra mình có hơi lớn tiếng, bà Lee dịu giọng lại
"JiHoon con xem... Con đã 21 rồi. Con nên kết hôn thôi. Nhà chúng ta... Có quen biết hoàng thất... Vừa hay, Quốc Vương mới lên ngôi, còn chưa kết hôn. Hay là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)