JiSoo nhìn SeungCheol, ánh mắt hằn lên tia tức giận tột cùng.
"Anh biết em sẽ nói gì, nhưng anh có lí do mới làm vậy."
"Anh đã nghĩ gì khi làm thế hả SeungCheol? Anh có nghĩ đến Chan không? Sao anh lại-..."
"JiSoo, em không hiểu chuyện thì đừng lên tiếng. Anh không bao giờ hành động không có mục đích cả!"
"Mục đích của anh là gì?"
"Anh không thể nói cho em biết được."JiSoo im lặng nhìn anh, cậu cũng thực lòng không biết nói thế nào với SeungCheol nữa. Cảm giác bị bưng bít và phản bội lại ùa về dữ dội. Nó hệt như lần TaeHyung giấu cậu chuyện với JiEun suốt hơn một năm trời vậy. Còn SeungCheol... Anh đã qua lại với cô ta bao lâu rồi? Vậy... Còn JeongHan thì sao...?
"Anh có nghĩ nếu JeongHan biết, cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào không?"
"Em đừng nhắc tên cậu ấy trước mặt anh nữa. Yoon JeongHan chết rồi, anh không còn muốn quan tâm cậu ta nữa."
"Anh nói cái gì?"-JiSoo mở lớn mắt nhìn anh, cậu không thể tin SeungCheol vừa mới nói ra câu đấy.
"JiSoo, em nghe cho kĩ đây, Yoon JeongHan chết rồi! Chính tay anh đã giết cậu ấy."-SeungCheol gằn giọng, siết chặt tay lại."Anh... Anh sao có thể..."
"Cậu ta thân là Vương hậu, nhưng đã phản lại đế quốc! Anh là Vua, anh sẽ trừng trị tất cả những kẻ phản nghịch!"
"Không thể nào... JeongHan không phải người như vậy!"
"Em không tin sao? Em có biết cậu ta đã làm nên loại chuyện gì không? Là cấu kết với người ngoài muốn giết anh!"
"SeungCheol! Anh dừng lại... Cậu ấy là Omega của anh cơ mà?"
"Rồi sao? Cậu ta vẫn chọn phản bội lại chính Alpha của mình đấy thôi? Vậy anh cho cậu ta toại nguyện."-SeungCheol nhìn JiSoo, nhếch môi cười nhạt thếch.
"Em không hiểu anh đang nói gì... E-Em sẽ nói chuyện với anh sau!"-JiSoo bặm môi, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.Hôm nay quá nhiều chuyện xảy đến rồi, cậu nhất thời không hiểu được mình phải làm gì nữa. Cậu không thể tiếp nhận được hết chúng, cậu cần bình tĩnh lại trước đã.
Mở cửa phòng thẫn thờ đi vào, JiSoo nhìn lên giường thì đã không thấy ai. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ
"Anh bận chuyện của Quân bộ, phải quay lại tinh cầu Vocal gấp."
JiSoo thở dài, lúc cậu cần anh thì anh lại đi mất rồi. Nằm lại lên giường, JiSoo quay người nhìn sang chỗ bên cạnh, nó vẫn còn hơi ấm và mùi của anh. Chỉ là anh không ở đây nữa rồi..."Sao cơ? Cậu ta dám đánh con sao?"-Ha SungMan nhìn JiEun đang ôm một bên má thì xót vô cùng. Dù cô không phải con gái ruột của hắn, nhưng dù sao cũng là con nuôi đàng hoàng, họ cũng theo họ hắn, sao có thể nói không có tình cảm?
"Hừ, bị đánh một chút cho nhớ đời mà khôn lên được. Có vậy thôi đã về đây khóc lóc, con không thể mạnh mẽ hơn sao?"-Yoon WonHo nhìn cô, lạnh nhạt nói giọng đều đều. JiEun là kết quả của cuộc tình vụng trộm của ông với một Beta khác, không muốn gia đình phát hiện nên ông đã cho cô làm con nuôi của Tướng quân Ha. Căn bản trong mắt ông, JiEun hoàn toàn không mấy quan trọng.
JiEun nghe ông nói vậy thì lập tức không tỏ vẻ yếu đuối nữa, cô sợ cha mình vô cùng, luôn luôn làm theo lời ông.
"Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa..."
"Con nói Vương tử JiSoo biết chuyện của con với SeungCheol rồi đúng không? Thế thì kế hoạch của con thất bại rồi! SeungCheol sẽ không vì ai mà làm tổn hại đến JiSoo, không bao giờ!"
"Cha, con thực không hiểu! Hong JiSoo dù sao còn chả phải em ruột anh ấy, tại sao lại thương yêu cậu ta đến thế?"
"Con chắc không biết chuyện cũ rồi JiEun... Cả gia đình Hong JiSoo bỏ mạng là do Quốc Vương SeungHyuk."
"Sao cơ ạ ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)