Từ khi JiSoo rời khỏi cung điện tới tinh cầu Vocal, cũng đã được hơn một tháng. SeungCheol trước đây có cậu ở bên cạnh nên ít khi cảm thấy buồn chán. Nhưng khi niềm vui nhỏ của anh đi mất rồi thì anh mới hiểu được tột cùng của sự cô đơn.
Hàng ngày lên điện chính, giải quyết toàn bộ mớ công văn đến tối mịt. Trở về phòng kính ngắm nhìn bức ảnh của JeongHan, kết thúc một ngày trên chiếc giường rộng đến mức cô quạnh.
Chuỗi ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Thỉnh thoảng anh sẽ xuống phòng băng thăm Chan, nói vài câu chuyện phiếm với thằng bé.
Cuộc sống cô đơn như thế này thật khiến anh chán nản.Ngay sau đám cưới của JiSoo, lũ người ở quân bộ đã nháo nhào lên đòi anh bổ nhiệm một chức Nguyên Soái cho ai đó. SeungCheol không đồng ý, đó là dĩ nhiên. Anh không biết ai đã tiêm nhiễm vào đầu mấy lão già ấy việc anh không thể đảm nhiệm hai chức vụ ấy cùng lúc? Thật khiến người ta bực mình đi? Trước giờ, chức vụ Nguyên Soái không gọi tên bất kì ai cụ thể, mọi người coi nghiễm nhiên đó là Quốc Vương, vì quân đội mạnh nhất là do Quốc Vương chỉ huy. Vậy nên đột nhiên phát sinh chuyện này khiến SeungCheol rất đau đầu.
SeungCheol đang dùng bữa tối thì JiSoo gọi tới máy truyền tin của anh. Ngay lập tức tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, SeungCheol bật hình chiếu lên.
"Anh!!!"-JiSoo reo lên khi nhìn thấy SeungCheol.
"Mèo con nhớ nhà bây giờ mới chịu gọi về cho anh sao? Anh còn tưởng anh bị lãng quên luôn rồi chứ?"-SeungCheol không giấu nổi nụ cười vui mừng, dở giọng trêu trọc JiSoo.
"Đâu có đâu. Chỉ là cuộc sống bây giờ khác xưa khá nhiều, em có chút không quen thôi. Em nghĩ là mình cần nhiều thời gian để thích ứng với nó. Anh có ăn uống đầy đủ không vậy? Em thấy anh gầy đi đấy?"
"Có mà, nhìn này, anh đang ăn tối đây!"-SeungCheol dơ dơ đĩa bít tết lên cho JiSoo thấy.
"Anh ăn nhiều vào! Ăn có một ít thế kia thôi á?"
"Rồi rồi anh biết rồi, ăn xong cái này sẽ ăn thêm cả đồ khác nữa! Em thì sao?"
"À em.. Em ăn rồi. Ừm.. Thật ra hôm nay em gọi cũng là để báo anh tin này.."
"Sao thế?"
"Em... Ừm..."
"Có chuyện gì sao JiSoo?? SeokMin làm gì em sao?? Em không khoẻ hay sao?"-SeungCheol lo lắng nhìn JiSoo cứ mãi ấp úng.
"Không không, không phải... Mà là.. Ưm... SeungCheol..."-JiSoo bắt đầu lí nhí trong miệng-"Em... Em có thai rồi..."SeungCheol sững sờ, nhìn chằm chằm JiSoo.
"Em... Em nói sao?"
JiSoo mặt đỏ lựng lên, tay cứ mân mê gấu áo. Cậu với tay sang bàn bên cạnh, cầm lấy một cái que nhỏ, dơ lên máy truyền tin.
"Em cũng vừa thử thôi... Em cũng đang rất bất ngờ, em muốn báo cho anh đầu tiên nên em gọi luôn... Ừm.."
"JiSoo!!! Chức mừng em!"-SeungCheol vừa vui vừa bất ngờ, anh không nghĩ là vừa mới kết hôn thôi mà JiSoo đã có thai nhanh vậy.
"Sao lại nhanh vậy? Không phải mới một tháng sao?"
"Ưm... Kì phát tình của em đến ngay vào hôm sau của lễ cưới. Thì.. Anh biết đấy, trong kì phát tình khả năng thụ thai là 95%. Em cũng đã nghĩ mình sẽ có thai ngay đợt đó. Và không ngờ là đúng thật..."
"JiSoo... Anh rất mừng cho em! Em vui chứ?"
"Dạ?"-JiSoo bỗng giật mình khi nghe câu hỏi của SeungCheol. Vui ư? Khi nãy thấy que thử hiện hai vạch, cậu chỉ cảm thấy bất ngờ. Còn vui? Cậu không rõ lắm. Chỉ là cậu không hề ghét bỏ gì đứa bé này, một chút cũng không."JiSoo? Em ổn chứ?"-SeungCheol nhìn cậu trầm ngâm hồi lâu, lo lắng hỏi.
"À vâng... Em ổn. Chỉ là em cũng không rõ nữa... SeungCheol anh biết mà, em vẫn chưa hẳn là có tình cảm với SeokMin..."-JiSoo mân mê gấu áo, mắt nhìn ra ngoài ban công phòng sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)