Chương 218

5 0 0
                                        

Từ đoạn này trở đi, thung lũng tách giãn chẻ toạc ra, kéo dài mấy chục kilômét, mà hang động lớn đột ngột xuất hiện giữa vết nứt thoạt nhìn giống như nơi thời không giao thoa, nguy nga tráng lệ mà hết sức kỳ lạ.

Trong bất an và mất ngủ, mọi người chào đón bình minh.

Một đêm trôi qua mà không có chuyện bất ngờ nào khác, nhưng chuyện xảy ra đêm qua đã vang lên hồi chuông cảnh báo giữa họ.

Khi sửa soạn lại hành trang, họ vứt bỏ rất nhiều đồ đạc không quan trọng, ra trận nhẹ nhàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng sáng nay họ có thể tới đích, rất nhiều thứ họ không cần nữa, đặc biệt là khi đánh giáp lá cà với sinh vật ở cấm khu.

Họ leo lên đỉnh núi, tiếp tục tiến bước. Khi leo qua đỉnh hai ngọn núi nhỏ, một thung lũng tách giãn [248] hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt họ. Do bốn phía đều là tuyết trắng, cự ly nhìn khó đo đạc nên cảm quan duy nhất mà thung lũng mang đến cho họ chính là vĩ đại, khổng lồ, tựa như một chiếc búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bổ ra một cái khe kinh thiên động địa trên mặt đất. Tất cả thung lũng nối liền với nhau qua hai ngọn núi, không nhìn thấy đầu đuôi, không cần suy đoán nhiều cũng biết nơi này chính là tâm địa chấn. Sở Tinh Châu chỉ vào đó nói rằng: "Lần trước khi đến kiểm tra, phản ứng ngọc Con Rối đến từ bên trong thung lũng tách giãn."

[248] Thung lũng tách giãn: Nguyên văn "đại liệt cốc" (Great rift valley): Thung lũng được tạo nên từ những vết nứt gãy bề mặt Trái đất.

Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Anh có ấn tượng gì về nơi này không?"

Thành Thiên Bích lắc đầu: "Hồi đó lúc tôi đến đây, trên núi không có tuyết, thung lũng cũng chỉ mới hình thành sau động đất.."

Tôn tiên sinh thở dài: "Đúng vậy, nơi này đã hoàn toàn thay đổi."

Họ mất hai tiếng để đi tới trước mặt thung lũng, đứng ở mép núi nhìn xuống, mọi người không khỏi bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.

Thung lũng tách giãn này sâu ít nhất nghìn mét, rộng hơn 60 mét, chiều dài liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối, không thể đánh giá. Dưới thung lũng có thảm thực vật, cũng có tuyết đọng, ở giữa có sông ngòi xuyên qua, kia chắc hẳn chính là con sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ đã thay đổi đường chảy. Con sông đó có vẻ không rộng, nhưng trong nhiệt độ thấp này mà không bị đông đá cũng coi như một kỳ quan. Do thung lũng quá sâu, vả lại rất nhiều nơi bị thảm thực vật và tuyết đọng bao trùm nên họ đứng từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy đại khái địa hình, thực tế chắc hẳn còn phức tạp hơn những gì họ thấy.

Đường Đinh Chi nói: "Thung lũng này khá dốc, mọi người trèo xuống cẩn thận một chút."

Độ dốc của thung lũng tách giãn đại khái trên dưới 80 độ. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác góc vuông là mấy. Chiều sâu nghìn mét khiến những vách núi dốc ngược kia càng có vẻ nguy hiểm.

...

Thời điểm xuống núi chính là lúc để mọi người bộc lộ thần thông. Ai bay được tự nhiên không cần lo lắng, ai thể tích nhỏ nhẹ cũng có người rước theo bay cùng, khó xuống nhất là đám động vật biến dị hình thể khổng lồ. Ngô Du, Lý Đạo Ái và Jacqueline luân phiên tạo ra băng đá, đất và thực vật thành các điểm tựa trên sườn dốc, cho động vật bước xuống.
SPONSORED CONTENTAdskeeper

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ