324H

1 0 0
                                        

324
TrướcTiếp
Sở Tinh Châu tưởng mình sẽ khóc, không ngờ hắn lại bật cười, cười lớn: "Cũng được, dù suốt đời anh không thích em, nhưng anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em!"

"Tinh Châu..." Dung Lan lui về phía sau theo bản năng, Sở Tinh Châu thế này khiến hắn cảm thấy vừa xa lạ lại vừa sợ hãi.

Sở Tinh Châu giơ tay bắt lấy cổ tay Dung Lan, lạnh lùng nhìn hắn: "Anh, anh nghĩ cho Tôn Tình Tình như vậy thì nhất định cũng bằng lòng hy sinh vì cô ta một chút phải không? Em có thể cho cô ta một cái mạng, cũng có thể đưa cô ta về nhà, chỉ cần anh trở thành người của em."

Dung Lan biến sắc, cả giận: "Sở Tinh Châu, cậu còn dám nói hươu nói vượn."

Sở Tinh Châu miết cằm hắn: "Anh đã hiểu rõ tình hình chưa vậy? Thời đại anh quản giáo em đã qua rồi, bây giờ anh có thể yên ổn lành lặn đứng ở đây, mỗi ngày có ăn có uống, là vì em. Anh dựa vào cái gì mà dùng khẩu khí này nói chuyện với em, dựa vào cái gì mà từ chối em, dựa vào cái gì mà chỉ trích em vì ả đàn bà mới quen không đến ba tháng? Mạng của Tôn Tình Tình có là gì, đừng quên ngay cả mạng của anh cũng nằm trong tay em!"

Dung Lan lạnh lùng: "Có giỏi cậu giết tôi đi!"

Sở Tinh Châu cười lạnh nhưng ánh mắt nhuộm đẫm đau thương: "Giết anh? Em thà giết mình cũng không nỡ chạm vào anh. Anh, từ nhỏ anh đã thông minh, biết làm thế nào lợi dụng những thứ xung quanh phục vụ cho mình, anh không thích em, nhưng anh lại cần sự hỗ trợ từ nhà họ Sở nên anh cứ mãi vờ như không biết gì hết. Bởi vì chính anh cũng hiểu, chỉ cần không vạch trần thì em sẽ nghe lời anh phải không?"

Dung Lan không dám tin nhìn hắn: "Sở Tinh Châu, tình nghĩa hai mươi mấy năm của chúng ta, trong miệng cậu chính là 'lợi dụng'?"

"Chẳng lẽ không đúng? Em không tin nhiều năm như vậy mà anh không hề nhận ra lòng em nghĩ gì."

Dung Lan lạnh lùng nói: "Nhận ra thì sao? Tôi chỉ coi cậu như anh em!"

"Ai muốn là anh em của anh!" Sở Tinh Châu bắt lấy vai Dung Lan, một tay ấn hắn ngã xuống giường, lạnh lùng: "Ai cần anh coi em là anh em? Anh tưởng em thích nghe anh lải nhải dạy dỗ hay sao? Anh tưởng em thích anh nghiêm nghị nói mấy câu chết dẫm đó sao? Nếu không phải vì thích anh, muốn anh, em làm gì phải nhịn anh lâu vậy, Sở Tinh Châu em đời này đã phục mấy người? Ngay cả ba em em còn chống đối, anh tưởng mình là ai. Em ngoan ngoãn phục tùng anh, nếu không phải vì em thích anh thì còn dựa vào cái gì!"

SPONSORED CONTENTAdskeeper

11 Most Immersive Game To Play On Your Table Top

7 Of The Wealthiest Universities In The World
Dung Lan cảm nhận được luồng khí nguy hiểm xung quanh người Sở Tinh Châu, muốn đẩy hắn ra song lại bị áp lực trói buộc không thể động đậy, chỉ khàn giọng nói: "Tôi không ngờ, nhiều năm như vậy cậu lại nghĩ thế..." Hai người đều là con một, hắn coi Sở Tinh Châu như em trai ruột thịt. Hắn đau đầu mỗi khi Sở Tinh Châu gặp rắc rối, vui mừng trước từng sự tiến bộ nhỏ nhoi của hắn. Trong lòng Dung Lan, Sở Tinh Châu là trách nhiệm của hắn nên hắn mới không ngại phiền toái lo chuyện cho hắn, bảo vệ che chở hắn, lại không nghĩ người này chưa từng muốn những chuyện đó!

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ