KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
306: Ngoại truyện: Tộc Long Huyết (13)
TrướcTiếp
Tộc Long HuyếtTác giả: Thủy Thiên Thừa
Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.
Biên tập: Nana
Beta: Fiery
Chương 13
(306)
Ban đầu định tối mới về, nhưng Thẩm Trường Trạch vừa làm là chẳng chịu ngừng, cứ làm đến khi eo chân của Thiện Minh bủn rủn mới thôi. Chờ sau khi Thẩm Trường Trạch thỏa mãn bắn ba lần, Thiện Minh đã mệt đến mức không muốn nhấc đầu ngón tay, choáng váng ngã xuống đất, hưởng thụ cảm giác lâng lâng như lọt vào sương mù sau cao trào.
Thẩm Trường Trạch ôm Thiện Minh vào lòng, dùng quần áo lau chùi thứ giữa hai chân Thiện Minh, dịu dàng xoa bóp hông hắn, kề sát tai hắn nói vài lời tán tỉnh vẩn vơ, mặc kệ Thiện Minh có nghe thấy không.
QUẢNG CÁOAdskeeperTop Tastiest Foods From All Over The World
What Is A Black Hole And Is It Dangerous For Us All?
Nghỉ ngơi chốc lát, Thiện Minh mới tỉnh lại từ mê man, hắn rũ mí mắt nhìn Thẩm Trường Trạch: "Ba đói bụng."
Thẩm Trường Trạch xoa mép tóc ướt mồ hôi của Thiện Minh, nhẹ giọng nói: "Con nướng con chim kia cho ba nhé."
Thiện Minh lắc đầu, ngáp một hơi: "Thôi khỏi, về doanh trại đi."
Thẩm Trường Trạch hôn lên mặt hắn mấy cái: "Tuân lệnh."
Thiện Minh vỗ mạnh vào đùi Thẩm Trường Trạch: "Coi mày kìa."
Thẩm Trường Trạch nở nụ cười, yêu chiều nhìn dáng vẻ lười biếng như một chú mèo của Thiện Minh sau chuyện tình ái, cảm giác tim như mình được lấp đầy. Bao giờ Thẩm Trường Trạch cũng có vô vàn tình cảm đong đầy đến độ sắp tràn ra ngoài muốn bày tỏ với Thiện Minh, muốn nói với Thiện Minh rằng con yêu ba biết mấy, con sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì ba, chẳng màng sống chết, thế nhưng hắn không biết phải biểu đạt thế nào, cũng sợ nói ra Thiện Minh sẽ cười mình, bởi vì tình yêu cuồng si mười mấy năm như một này, ngay cả chính hắn còn sợ nữa là.
Thấy Thẩm Trường Trạch không nói tiếng nào, Thiện Minh quay đầu lại nhìn: "Oắt con, nghĩ gì đấy."
Thẩm Trường Trạch lắc đầu: "Không có gì, con mặc quần áo cho ba nhé."
"Ừ." Thiện Minh thản nhiên chìa một cánh tay.
Sau khi giúp Thiện Minh mặc quần áo đàng hoàng, Thẩm Trường Trạch kéo hắn lên khỏi mặt đất: "Ơ? Tiểu Hắc đâu? Sao nó chạy xa thế."
Thiện Minh nhìn theo hướng Thẩm Trường Trạch chỉ, chẳng biết Tiểu Hắc chạy tuốt ra sáu bảy trăm mét từ lúc nào. Bấy giờ mặt trời sắp xuống núi, ánh sáng trong rừng mờ căm, da lông của Tiểu Hắc gần như hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Thiện Minh nói: "Qua xem thử đi."
Hai người chạy về phía Tiểu Hắc. Cảm nhận được năng lượng của họ, Tiểu Hắc quay đầu lại rú một tiếng, há cái miệng rộng thở hồng hộc như tranh công, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn.
