KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
344
TrướcTiếp
Từ xưa đến nay, với Trần thiếu mà nói, đàn ông chỉ có thể là anh em, bạn bè, trợ thủ, kẻ địch, nhưng chưa bao giờ có thể là tình nhân.Cảm giác ngồi trên tảng băng trong suốt mà nhìn xuống dưới không lãng mạn chút nào hết mà lại khiến lòng người kinh sợ. Trần thiếu mất kiên nhẫn muốn đứng lên, Ngô Du lại ôm hông hắn không buông, tư thế kia cứ như Trần thiếu là vật sở hữu của hắn vậy, thật khiến người ta khó chịu.
Ngô Du cười ha ha nói: "Mấy thuộc hạ cũ của anh, chỉ cần không phản kháng, tôi đều sẽ an bài thích đáng, nhưng ba cô nhân ngãi của anh nên làm gì bây giờ?"
Sắc mặt Trần thiếu khẽ thay đổi: "Nếu mày là đàn ông thì đừng có động vào phụ nữ."
"Chà, còn biết đau lòng cơ à?" Ngô Du cười khẽ: "Vậy mà còn phái một cô đến quyến rũ tôi."
"Cô ấy vốn thuộc phe chiến đấu của bang Thanh Nham."
Ngô Du cười: "Thật không biết thương hương tiếc ngọc, nếu cô ta không đến chọc tôi, có lẽ tôi sẽ không giết người, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô ta muốn giết tôi, còn từng ngủ với anh, tôi lại thấy hơi tức giận."
Trần thiếu liếc xéo hắn: "Rốt cuộc mày tính xử lý họ thế nào."
"Anh lo à?" Ngô Du nhìn hắn thật sâu: "Tôi sẽ ghen đấy."
Trần thiếu mím môi, quay mặt đi: "Tùy."
Hai tay Ngô Du ôm hông hắn, cười nhẹ: "Yên tâm, tôi không thích giết người như vậy, đợi đến ngày chúng ta kết hôn, tôi sẽ mời mấy cô ấy tới tham gia."
Trần thiếu quay đầu nhìn hắn: "Mày nói gì?"
SPONSORED CONTENTAdskeeper10 Risky Jobs Some Women Do
14 Hilarious Comics Made By Women You Need To Follow Right Now
Ngô Du mỉm cười trêu chọc: "Anh không cảm thấy thú vị lắm sao."
Trần thiếu nghiến răng: "Mày..."
"Tôi dám, tôi có thể, hơn nữa tôi nhất định sẽ làm vậy." Ánh mắt Ngô Du sáng ngời: "Tôi sẽ khiến cả Trùng Khánh này đều biết anh sẽ trở thành người của Ngô Du tôi."
Trần thiếu cười lạnh: "Không phải muốn thông qua tao thao túng Trùng Khánh à, có cần phí công phí sức vậy không."
"Cần, vì tôi muốn Trùng Khánh, cũng muốn anh."
Trần thiếu cảm thấy nói nhiều thêm một câu với hắn thôi cũng có thể nổi khùng thành bệnh tim.
Ngô Du kéo hắn: "Vào thôi, bên ngoài hơi lạnh."
Hai người quay về phòng ngủ, Ngô Du nói: "Anh có tắm không?"
Trần thiếu đề phòng nhìn hắn: "Mày tính làm gì?"
Ngô Du khoanh tay nhìn hắn: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho anh mấy ngày để thích ứng, sẽ không chạm vào anh, anh đi tắm đi." Nói xong mở tủ, tìm cho hắn mấy bộ quần áo: "Quần áo của anh ngày mai tôi sẽ kêu người đưa tới."
Trần thiếu nắm quần áo, bước vào phòng tắm, không buồn quay đầu lại.
Một lát sau, Trần thiếu tắm xong bước ra, đi chân trần, quần áo rộng rãi mặc trên người vẫn tôn lên cơ thể cao lớn, mái tóc ướt sũng ép sát vào má, giọt nước trong suốt từ cổ trượt xuống áo. Toàn thân Trần thiếu đều toát ra hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Ngô Du nhìn vào mà phải tròn mắt, thật muốn cứ như vậy nhào lên ăn sạch người ta vào bụng.
