273

1 0 0
                                    


doc truyen
TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 273

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
273
TrướcTiếp
Tùng Hạ cười tự giễu: "Tới hôm nay, tôi cũng không biết lần lấy ngọc nào là ghê tởm nhất, là dịch nhầy trong bụng sâu, trong miệng rồng Thanh Hải, mấy chục mét dưới lòng đất hay là lần cuối cùng này. Vì cái thứ này, tôi thật là... tôi thật là..."

Trước khi mặt trời lặn, họ lại đi tới cấm khu. Cát vàng trải dài đã bị tuyết trắng bao trùm, nhìn từ trên trời xuống còn có thể thấy lều trại xanh lục mà họ để lại.

Tùng Hạ cắn một miếng lương khô nén khí cứng đơ, nghĩ đến nửa năm vô vị đã trải qua ở đây, không biết vì sao mà đột nhiên thấy chút hoài niệm. Con người chính là như vậy, càng không có lại càng muốn có.

Bay qua nơi cứ trú trước kia, họ tiến thẳng vào di tích hang động, đa phần vạch kẻ đánh dấu đều đã bị tuyết phủ bao trùm, họ lần mò trên trời cả buổi mới tìm được vị trí chính xác rồi đáp xuống.

Con ưng xám kia đã bay cả chiều, hiển nhiên đã mệt mỏi, lắc lắc đầu rồi nằm xuống nền tuyết, rụt cánh định nghỉ ngơi.

SPONSORED CONTENTAdskeeper

7 Universities Where Getting An Education Costs A Hefty Penny

Top 10 Most Costly Liquids In The World
Tùng Hạ vỗ vỗ đầu nó: "Vất vả rồi, mày đi đi."

Chim ưng nghiêng đầu nhìn cậu.

Trang Nghiêu nói: "Nó đi rồi chúng ta về thế nào."

"Ngộ nhỡ không về được thì đừng làm liên lụy tới nó, nếu có thể sống sót, Thiên Bích sẽ đưa chúng ta về."

Trang Nghiêu nhún vai: "Cũng đúng."

Tùng Hạ lại vỗ vỗ nó: "Thật đấy, đi đi."

Chim ưng đứng dậy, nhảy nhảy vài bước trong tuyết về phía sau, được ba bước thì quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy họ kêu nó đi thật, nó bèn giang cánh bay đi.

Thành Thiên Bích gạt tuyết dưới chân, đặt cái hộp xuống đất, nói: "Tôi mở đây."

"Mở đi."

Thành Thiên Bích dựa theo cách tháo gỡ Tùng Chấn Trung nói với mình, từng lớp từng lớp mở cái hộp ra. Mỗi lần khi một lớp vật liệu bị bóc ra, Tùng Hạ liền cảm thấy nguồn năng lượng kia mạnh thêm một phần. Cuối cùng, Tùng Hạ đã mặt mày tái nhợt, bí bách khó thở, ngay cả Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu cũng cảm thấy khó chịu.

Thứ họ đang đối mặt là nguồn năng lượng có thể tạo ra động đất cấp tám, cuốn trôi vô số sinh vật xuống đáy vực. Trước mặt nó, con người vô cùng nhỏ bé.

Tùng Hạ không nhịn được lui về sau vài bước, cậu cảm thấy đá ngũ sắc dán vào người mình đang nóng lên. Đó không phải ảo giác của cậu, quả thật đá ngũ sắc càng ngày càng nóng. Tùng Hạ cầm hòn đá trong tay, lại không biết làm gì bây giờ. Cậu còn nhớ khi lần đầu tiên đá ngũ sắc "nhìn thấy" ngọc Con Rối đã có phản ứng, mà vào lần đầu tiên vì hấp thu năng lượng ngọc Con Rối quá độ mà cậu chìm trong nguy hiểm, đá ngũ sắc đã hất văng cậu ra. Bây giờ Tùng Hạ không chỉ sắp tiếp xúc gần gũi với ngọc Con Rối mà còn muốn thử phục hồi nó về nguyên dạng, cậu thật sự không biết ngọc Con Rối sẽ thế nào, đá ngũ sắc sẽ ra sao.

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ