348

1 0 0
                                    

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
348
TrướcTiếp
Ngô Du ôm lấy Trần thiếu, vùi mặt vào cổ hắn: "Lúc cảm thấy mình sắp chết, tôi mới phát hiện vướng bận duy nhất của mình trên thế giới này chỉ có anh mà thôi."

Ngô Du bàn điều kiện với Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, sắp xếp xong cho họ thì vào phòng ngủ tìm Trần thiếu.

Lúc ấy Trần thiếu đang nghỉ trưa, nhưng hắn ngủ không được sâu, Ngô Du vừa vào hắn đã cảm giác được, nhưng hắn lại nhắm mắt, muốn vờ như đang ngủ tiếp.

Ngô Du trèo lên giường, áp sát hắn, khẽ hỏi: "Đang ngủ à?"

Trần thiếu "ờm" một tiếng.

Ngô Du cười cười, nằm xuống bên cạnh, từ đằng sau ôm lấy hông hắn: "Vài ngày không gặp, nhớ anh quá."

Trần thiếu mở mắt: "Nói xong với họ rồi?"

"Xong rồi, chiều nay sẽ bắt đầu, tôi thăng cấp trước, nếu an toàn thì đến anh."

Trần thiếu nhìn hắn: "Thế nếu mày chết thì sao?"

SPONSORED CONTENTAdskeeper

10 TV Characters Who Were Destined To Become Iconic

Best & Worst Celebrity Endorsed Games Ever Made
Ngô Du ngẫm nghĩ: "Anh hỏi đúng lắm, nếu chết, tôi sẽ đưa anh đi cùng hay là để anh lại nhỉ."

Trần thiếu nheo mắt: "Đến chết mày cũng không tha cho tao?"

Ngô Du cười: "Ai bảo tôi thích anh chứ."

Trần thiếu không kiên nhẫn nói: "Mày thế này không phải là thích."

"Vì sao không phải."

Trần thiếu trầm giọng: "Mày không xứng nói thích với tao."

Ngô Du hơi nhíu mi: "Hôm nay anh sao vậy? Lại muốn gây sự à?"

Trần thiếu cũng không biết làm sao nhưng trong lòng cứ bứt dứt khó chịu. Ngô Du càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bực bội và bối rối, hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh này song lại bất lực, hắn đẩy mọi trạng thái hoang mang lúc này của mình quy tội cho Ngô Du. Là Ngô Du đang mê hoặc hắn.

Vài ngày không gặp Trần thiếu, Ngô Du nhớ hắn là thật, cũng không muốn so đo với hắn, nhưng giọng điệu ước gì hắn chết sớm của Trần thiếu thật khiến hắn không được thoải mái. Ngô Du lật người đè lên trên Trần thiếu, lời nói ra cũng vô thức mang theo châm chọc: "Có phải mấy ngày không làm khiến anh quên mất ai là chủ nhân của anh rồi không? Anh mong tôi chết? Anh cho rằng tôi chết rồi là anh được giải thoát sao?"

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Tao chẳng nói gì hết."

Ngô Du có chút thô lỗ miết cằm Trần thiếu, lấp kín đôi môi mỏng, hôn môi mãnh liệt, đồng thời vội vàng kéo quần Trần thiếu ra.

Bên trên Trần thiếu còn ăn mặc đầy đủ, xong bên dưới lại bị chiếm đoạt hoàn toàn. Ngô Du thì chỉ để lộ dục vọng, tùy tiện mở rộng vài cái rồi tách đùi hắn ra đẩy vào trong. Chỗ đó còn khô ráo, bị động tác thô lỗ của Ngô Du làm cho hơi đau. Trần thiếu nghiến răng, không nói một tiếng.

Ngô Du cười lạnh: "Chặt quá, còn hút vào trong nữa. Đã lâu vậy rồi, anh cũng quen bị tôi làm rồi phải không, nếu không có gì đó cắm vào đây, anh có cảm thấy trống trải hay không?"

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ