327

1 0 0
                                        

327
TrướcTiếp
"Tôi nói, tôi vì Tôn tiên sinh mà đến, thành Huyền Minh cũng cần ông."

Loại suy nghĩ "cả đời không qua lại với nhau" này của Dung Lan không kéo dài được bao lâu thì Sở Tinh Châu đã tìm đến cửa. Khi thuộc hạ báo cho Dung Lan, Sở Tinh Châu đã vào đến thành phố, Dung Lan có chút trở tay không kịp.

Quản gia của hắn lo lắng: "Minh Chủ, chỉ e người đến không có ý tốt, tôi đã tăng thêm số người trông coi nhà kho, tuy họ có không nhiều người nhưng nghe nói Sở Tinh Châu rất lợi hại, có phải chúng ta nên triệu hồi cả các anh em ở phía Tây đến hay không?"

Dung Lan biết quản gia đang lo Sở Tinh Châu quay về đoạt lại địa bàn, chung quy Tây Ninh là tỉnh lị, điều kiện tốt hơn phía Tây rất nhiều. Dung Lan lắc đầu: "Không cần, tôi ra ứng phó." Nếu Sở Tinh Châu thật sự muốn thì hắn sẽ đưa. Dung Lan vốn không quá để ý mấy thứ này, sẽ không vì chút của cải mà khiến thuộc hạ tranh đấu đổ máu vô vị. Dần dà vô thức, hắn đã bị Tôn tiên sinh nâng lên vị trí "chúa cứu thế", chờ đến khi nhận ra, hắn đã đâm lao đành phải theo lao, nếu có người muốn tiếp quản thì cớ sao hắn lại không làm cơ chứ. Lấy thực lực bây giờ của Dung Lan thì hoàn toàn đã có thể một mình rời khỏi Thanh Hải. Về nhà mới là mục đích cuối cùng của hắn.

Sở Tinh Châu đã đi tới bên ngoài tường Quang Minh. Bức tường để phòng chống động vật biến dị mà xây cao lên này cung cấp cho những người sống trong nó một vùng đất có hệ số an toàn cực cao. Sự tồn tại của tường Quang Minh cũng khiến địa vị của Dung Lan và Tôn tiên lên đến trình độ thần thánh trong lòng dân chúng.

Ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao ngất trước mắt, Sở Tinh Châu nghĩ đến người kia chỉ cách mình một bức tường, cơ thể run lên khe khẽ. Hắn sẽ lập tức gặp được Dung Lan, Dung Lan có muốn gặp hắn không? Không sao, nhất định hắn sẽ gặp Dung Lan, bằng bất cứ cách nào. Hắn muốn xem khi Dung Lan thấy mình còn sống thì sẽ có biểu cảm gì, có hối hận nhát dao lúc ấy không đâm sâu thêm một chút hay không? Trong mắt Sở Tinh Châu chợt lóe chút âm u, cơ thể của hắn và những người đi theo đột nhiên nhẹ hẫng bay lên như không có trọng lực, ung dung "bước" qua bức tường thành.

Dân chúng trong tường Quang Minh đều rất sợ hãi, quân bảo vệ dẫn đến mấy con chim biến dị chạy tới, lớn tiếng hô: "Đứng lại."

Ánh mắt thâm trầm của Sở Tinh Châu đảo qua đám người hoảng sợ, lạnh lùng nói: "Gọi Dung Lan ra gặp tôi."

"Dám gọi thẳng tên Minh Chủ đại nhân, không muốn sống nữa sao!"

SPONSORED CONTENTAdskeeper

7 Universities Where Getting An Education Costs A Hefty Penny

Fascinating Ceilings From Different Countries
"Lui hết ra đi." Một giọng nam trung niên xuất hiện phía sau đám người. Nghe thấy giọng nói này, quần chúng vây quanh đều tự động nhường ra một con đường. Quản gia ung dung đi tới, không chút e dè nhìn nhóm Sở Tinh Châu, làm tư thế mời: "Huyền Chủ đại nhân, mời theo tôi đến phủ Quang Minh."

"Huyền Chủ! Hắn là..."

"Trời ơi..."

Đoàn người phát ra những tiếng kinh hô sợ hãi, dân gian vẫn lưu truyền rất nhiều lời đồn đẫm máu đáng sợ về thành chủ thành Huyền Minh, nói người này lạnh lùng khát máu, giết người không chớp mắt. Lúc này, đại nhân vật trong truyền thuyết ở ngay trước mắt, tất cả đều sợ đến ngây người, cũng không biết có nên lập tức bỏ trốn hay không, nhưng họ lại muốn ở lại xem thêm vài lần. Không ai có thể dễ dàng tin rằng người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn trước mắt chính là thành chủ thành Huyền Minh – người bị khắc họa thành yêu ma quỷ quái.

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ