KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
347
TrướcTiếp
Ngay cả chuyện hắn không thể rời khỏi thuốc lá, Ngô Du cũng vẫn chuẩn bị cho hắn, chẳng qua dần dần khống chế lượng thuốc hắn hút.Các thế lực khắp nơi của Trùng Khánh dưới sự tập hợp bằng cường quyền của Ngô Du đều chậm rãi cúi đầu xưng thần, đến tận lúc này, cuối cùng Trùng Khánh đã hoàn toàn rơi vào trong tầm khống chế của hội Băng Sương. Dẫu Trần thiếu có hận Ngô Du thế nào thì cũng không thể không bội phục thủ đoạn, IQ và sự quyết đoán của gã đàn ông này. Chuyện hắn không làm được, Ngô Du lại làm được chỉ trong nửa năm, dựa vào vũ lực không ai địch nổi. Thời gian trôi qua, hơn nữa dưới sự tăng cường của ngọc Con Rối, khả năng của Ngô Du càng ngày càng mạnh, ý niệm đảo chính của Trần thiếu cũng càng ngày càng xa vời. Có đôi khi một giấc tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện đã lâu lắm rồi mình không nghĩ ngợi cũng không làm gì hết, người của hội Băng Sương hết sức tôn kính hắn, thế nhưng hắn cảm thấy những kẻ đó đều coi hắn thành người bên gối Ngô Du, trừ chuyện này ra, hình như hắn không làm gì cả. Mới mấy tháng trôi qua mà mọi người đều đã quên mất Trần thiếu.
Cách Ngô Du đối xử với hắn không thể nói là không tốt, tuy rằng hỉ nộ vô thường nhưng chỉ cần không chọc vào thì đa phần Ngô Du đều cư xử rất tốt. Nhưng chuyện này khiến Trần thiếu cảm thấy vừa đáng cười lại vừa đáng giận. Thái độ của một gã đàn ông đối với hắn nay lại thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định chất lượng cuộc sống, Trần thiếu hắn và đám luyến đồng Hoàng đế cổ đại nuôi dưỡng có gì khác biệt?
Ngô Du ra ngoài quay về, còn chưa kịp thay quần áo đã đến đây trước, ôm lấy Trần thiếu đang nằm trên ghế đọc sách, hôn một cái: "Bảo bối, có nhớ tôi không?"
Trần thiếu đẩy hắn ra: "Che mất ánh sáng của tao."
Ngô Du đúng là dáng vẻ người đàn ông dịu dàng của gia đình: "Chủ nhật tuần sau là sinh nhật mẹ anh, muốn tặng bác quà gì nào."
Trần thiếu ngồi dậy: "Ngay cả sinh nhật mẹ tao mà mày cũng biết?"
"Đương nhiên, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn của hai bác tôi cũng biết." Ngô Du mỉm cười nhìn hắn một cái: "Tôi biết anh không nhớ, yên tâm, tôi giúp anh nhớ kỹ cả rồi."
QUẢNG CÁOAdskeeper
8 Ways Drones Will Automate Our Future
Top 10 Most Romantic Nations In The World
Trần thiếu lạnh nhạt: "Mày làm vậy có ý nghĩa gì."Ngô Du xoa xoa má hắn, mờ ám nói: "Đương nhiên là vì lấy lòng anh."
Trần thiếu đứng lên, thong thả bước đến bên cửa sổ, đứng yên một phút đồng hồ, xoay người nói: "Tao có thể một mình đón sinh nhật với cha mẹ không."
Ngô Du cười: "Anh nói xem?"
Trần thiếu mím môi, hắn biết Ngô Du sẽ không đồng ý.
Ngô Du đi tới, từ đằng sau ôm lấy hắn: "Tôi hy vọng chúng ta là người một nhà, tuy rằng đây là chuyện mình tôi mong muốn, thế nhưng anh và hai bác phối hợp diễn với tôi đi."
Trần thiếu nói: "Mẹ tao thích tơ lụa."
Ngô Du cười hôn hắn một cái: "Không thành vấn đề, tôi nhất định mua tấm tốt nhất."
