285

3 0 0
                                        


doc truyen
TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 285

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
285
TrướcTiếp
Kỷ Cambri trở lại – Chương 285

Chương 285

Nắm thật chặt tay Thành Thiên Bích, cậu biết, thế giới của mình, ở ngay nơi này.

Họ đi lại vài ngày trong thành phố, rốt cuộc tìm được một căn biệt thự phù hợp với yêu cầu nhất. Cả một vùng hai mươi mẫu chỉ có bốn căn biệt thự riêng lẻ, mỗi căn đều được trang bị khuôn viên không nhỏ. Họ dự định cải tạo một căn trong đó làm nơi ở, các căn khác thành phòng làm việc, sân huấn luyện và phòng thí nghiệm không chống phóng xạ cho Trang Nghiêu, nếu có phóng xạ thì chuyển đến nơi xa xa một chút. Sân vườn thì để trồng rau dưa trái cây, nuôi vài con gia cầm biến dị, tóm lại cả một vùng lớn như thế này đủ cho họ muốn làm gì thì làm.

Sau khi xác định được chỗ ở, họ tính toán lại một lượt điều kiện xung quanh và tuyến đường từ đây đến Bắc Kinh, sau đó quay về Bắc Kinh.

Về đến viện khoa học, Tùng Chấn Trung tươi cười nhìn họ, hỏi họ có tìm được chỗ nào tốt hay không. Đặng Tiêu hưng phấn tả lại chỗ ở mới của họ một lần.

Tùng Hạ cười nói: "Chú ạ, từ kho dữ liệu có thể điều ra vật liệu cho khu biệt thự kia không? Như vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian cho Mục Phi Thông Ma."

"Chắc là được đấy, lát nữa mọi người đến chỗ Tiểu Tống tìm đi."

"Vâng, bọn cháu tính đợi Mục Phi vẽ xong bản thiết kế thì thuê công nhân công trình qua đó khởi công luôn. Trong thời gian này nếu không tiện thì bọn cháu sẽ chuyển ra ngoài ở."

Tùng Chấn Trung cười nói: "Không sao hết, ở đi. Đúng rồi, chú còn có chút chuyện muốn hỏi mọi người."

"Dạ? Chuyện gì ạ?"

"Ngày đó những lời Ngô Du nói chắc hẳn mọi người đều đã nghe thấy. Ngô Du và Trần thiếu ít nhất nắm giữ một tập đoàn quân tương đương một sư đoàn ở Trùng Khánh, ít nhất có 60 – 70 nghìn người. Sau khi tận thế, thành phố trên núi do nguyên nhân địa hình nên ít bị động vật biến dị làm tổn hại, sức mạnh quân đội thật ra đã được gìn giữ còn hoàn chỉnh hơn cả Bắc Kinh. Bắc Kinh chết nhiều hơn họ, số lượng cũng không thể thắng được họ. Bây giờ họ không nhận quân đội bên ngoài, tư lệnh Tào rất lo lắng họ sẽ tự củng cố quân đội ở Trùng Khánh."

Thành Thiên Bích hơi cau mày: "Giáo sư Tùng hy vọng chúng tôi làm gì?"

"Đừng căng thẳng, tạm thời không kêu mọi người làm gì hết. Tôi chỉ muốn thông qua mọi người hiểu thêm về hai người kia thôi. Dù sao thì tuy chúng ta phải kiêng dè họ nhưng giờ vẫn chưa có lý do gì cả, cũng không có thừa sức lực nên càng không cần phải xung đột với họ. Tôi muốn phân tích tính cách và tình huống có thể nảy sinh trong tương lai của hai người họ."

Trang Nghiêu nói: "Thật ra chúng tôi cũng không tiếp xúc sâu với họ lắm. Tính cách của hai người kia, nhìn từ mặt ngoài thì Trần thiếu là tính nhà quan điển hình, hung hãn ngạo mạn, không thể che giấu cảm xúc, có điều cũng không tính là người độc ác. Theo như phân tích của tôi thì hắn không có hứng thú với chuyện bành trướng thế lực, nhưng nếu có kẻ động vào địa bàn của hắn, hắn sẽ phản kháng đến cùng, tuy rằng lúc này hắn vẫn bị người khác khống chế. Ngô Du thì lòng dạ thâm sâu, có thể làm lu mờ mình, cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc cần ra tay sẽ không cẩu thả. Từ hồi ở Trùng Khánh, Trần thiếu đã cảm thấy người này có dã tâm, chúng tôi cũng hiểu vậy, đáng tiếc Trần thiếu không phòng nổi hắn. Ngô Du là người rất thông minh, chưa chắc là hắn đã không có dã tâm bành trướng, nhưng chỉ cần Bắc Kinh vẫn duy trì ưu thế áp đảo này, hắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Cho nên tôi cho rằng không cần quá lăn tăn về họ, cứ để họ sống yên ở Trùng Khánh là đôi bên đều vui. Đúng rồi, Tùng Hạ từng tiến vào đầu óc Ngô Du khi hắn thăng cấp, chắc anh hiểu hắn ta hơn chứ?"

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ