LạiChương 262
KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
262
TrướcTiếp
Chú ý: Đây là chương thứ 5 trong ngày, chương trước – Chương 261Chương 262
5aa471417fe059230a91baa8851c4ee3
Chưa bao giờ Tùng Hạ phải trải qua cuộc chiến khốc liệt thê thảm như vậy...
Thành Thiên Bích vội la lên: "Ai? Mục Phi?"
Giọng nói kích động của Tùng Hạ vang lên lẩy bẩy: "Mục Phi, là Mục Phi, anh ấy đến rồi... họ... họ đến rồi!"
"Cách bao xa? Bao lâu nữa mới đến?"
"Tôi... tôi không biết." Tùng Hạ luống cuống: "Máy liên lạc, máy liên lạc đâu?"
Thành Thiên Bích đưa máy liên lạc cho cậu. Tùng Hạ giơ tay nhận lấy, cơ thể lảo đảo, lung lay sắp đổ. Thành Thiên Bích vội ôm chặt lấy cậu, cau mày: "Anh chữa thương cho mình trước đã."
Tùng Hạ không chờ được đến lúc làm những chuyện đó, bật máy liên lạc, la lớn: "Chú, Mục Phi đến rồi, mọi người dò ra không, Mục Phi đến rồi!"
Tùng Chấn Trung vội la lên: "Cháu nói gì? Mục Phi? Họ đến rồi? Phía Đông Bắc không có bất cứ động tĩnh nào hết."
"Cháu không biết, nhưng quả thật cháu cảm giác được dao động năng lượng của họ, cháu tuyệt đối không nhận nhầm. Họ cách chúng ta không bao xa, đang bay tới phía chúng ta."
Giọng nói của Tào Tri Hiền truyền đến từ máy liên lạc: "Mọi người cố chống đỡ, chúng tôi đang nghĩ cách tiếp viện, nhất định phải chống đỡ!"
QUẢNG CÁOAdskeeper
The Very Last Bitcoin Will Be Mined Around 2140. Read More
Birds Enjoy Living In A Gallery Space Created For Them
Tùng Hạ run giọng: "Chúng tôi... có chết cũng đợi Mục Phi đến nơi."Thành Thiên Bích đoạt lấy máy, lạnh lùng nói: "Anh lập tức chữa thương cho mình, những người khác cũng đang chờ anh. Chu Phụng Lam, Myron, hai người nghĩ cách giữ chân mực khổng lồ thêm vài phút!"
Lúc này Chu Phụng Lam cũng chẳng buồn quan tâm Thành Thiên Bích đang "ra lệnh" cho mình. Mỗi phút mỗi giây từ thời khắc này trở đi, nói nhỏ thì liên quan đến một đêm nỗ lực và hy sinh của họ, nói lớn thì liên quan đến tồn vong của cả loài người. Sự trợ giúp của Thông Ma là hi vọng cuối cùng của họ, như những gì Tùng Hạ đã nói, có chết họ cũng phải đợi đến lúc Thông Ma tới nơi. Chu Phụng Lam và Myron không chút do dự bay đến phía mực khổng lồ đã lặn xuống.
Tùng Hạ ép thần trí trở về từ đau xót và tuyệt vọng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng từ thi thể trôi nổi trên mặt biển, toàn lực chữa trị vết thương trên người mình. Sau khi chữa khỏi cho mình, cậu chia năng lượng ra làm mấy phần, lần lượt đưa vào vài người bị thương khác. Cậu vốn định cứu người bị nặng nhất trước tiên, nhưng sau khi cân nhắc một lượt thì lại chẳng thể phân được ai thương nặng hơn ai cả. Diêu Tiềm Giang, Al, Thẩm Trường Trạch, Dung Lan... tất cả đều có vết thương trí mạng. Lý Đạo Ái, Sở Tinh Châu bị thương nhẹ. Năng lượng của những người khác cũng đã bắt đầu báo động, may mà Jacqueline đã chữa cho Ngô Du... à mà khoan?
