325
TrướcTiếp
Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ Thập giao nhau trong không khí, tựa như máy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ.Dung Lan thẫn thờ ngồi trước cửa sổ nhìn thành phố đổ nát mênh mông. Những tòa nhà cao tầng đại diện cho nền văn minh hiện đại nay đều đã bị cỏ dại sinh trưởng điên cuồng xâm chiếm, dưới mặt đất tĩnh lặng ẩn chứa vô số những cuộc săn mồi tranh đấu. Toàn bộ thành phố đã biến thành một cánh rừng nguyên sinh nguy hiểm bốn bề. Nếu không có khả năng tự vệ, một khi bước vào cánh rừng này thì chẳng bao lâu sẽ bị mãnh thú ăn thịt đến chết không toàn thây.
Dung Lan siết chặt nắm đấm, hắn biết lấy khả năng của mình bây giờ thì không đủ để sinh tồn trong khu rừng này, cho dù có thể thì hắn phải làm sao để thoát khỏi sự giam cầm của Sở Tinh Châu cơ chứ?
Từ ngày ấy trở đi, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng gặp ai khác ngoài Sở Tinh Châu. Hắn bị giam cầm toàn diện, mỗi ngày ba bữa đều do Sở Tinh Châu tự mình đưa tới. Hắn từng hỏi tình hình của Tôn Tình Tình nhưng đổi được là lửa giận của Sở Tinh Châu, mà cơn giận đó cuối cùng đều sẽ bộc phát trên giường. Dung Lan không muốn thừa nhận, song lại không thể không bi ai thừa nhận, hắn đã trở thành đồ chơi của Sở Tinh Châu. Hắn không có tự do, không có tự chủ, chỉ có thể ngày ngày sống trong căn phòng này chờ Sở Tinh Châu trở về đè hắn. Hắn hận mình hèn mọn, hận mình không có tôn nghiêm, lại càng hận Sở Tinh Châu hơn.
Cửa phòng bị mở ra, Sở Tinh Châu bước vào phòng mang theo hơi lạnh trên người.
Mùa thu năm nay rét lạnh hơn năm trước nhất định ít nhiều có liên quan đến sự thay đổi của thế giới. Để có thể khôi phục hệ thống điều hòa của khách sạn mà Sở Tinh Châu đã tiêu tốn không ít sức lực. Dung Lan biết tình hình bên ngoài đang càng ngày càng ác liệt. Ngày qua ngày, động vật biến dị nhiều hơn, to hơn tình cảnh của họ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có thể duy trì việc bảo vệ khu vực an toàn nuôi sống mấy trăm con người này hoàn toàn dựa vào khả năng biến dị khủng bố của Sở Tinh Châu, thế nhưng không ai có thể biết được nơi này còn có thể an toàn tới lúc nào. Khi khắp thành phố chìm trong trời đông rét buốt, đại đa số động vật đã ngủ đông, đến khi số động vật cần thức ăn trong mùa đông đói khát cùng cực, chúng sẽ lăm le ánh mắt vào những miếng thịt tươi trong khách sạn, đến lúc đó nhất định sẽ diễn ra vô số những cuộc ác chiến. Dưới áp lực sinh tồn khổng lồ ấy, Sở Tinh Châu càng ngày càng hung hãn, tính cách cũng càng ngày càng lạnh lùng cay nghiệt, trên người hắn dần dần hình thành hơi thở cương quyết lãnh khốc của thống soái một phương. Chỉ khi trước mặt Dung Lan, hắn có thể nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, đáng tiếc, Dung Lan luôn thấy khinh thường nụ cười nịnh bợ ấy.
QUẢNG CÁOAdskeeper
8 Shows That Went From "Funny" To "Why Am I Watching This"
Can Playing Too Many Video Games Hurt Your Body?
Sở Tinh Châu đặt một chiếc hộp gỗ vuông xuống bàn, cười nói: "Anh, hôm nay có món ngon. Các anh em bắt được một con gà mái có thể đẻ trứng, trứng của nó to như đầu người ấy, không phải trước kia anh thích ăn bánh trứng lắm sao, em cho người làm vài cái, mau lại đây nếm thử."