240

1 0 0
                                    

ương 240

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
240
TrướcTiếp
Thảng thốt, Tùng Hạ cảm thấy thế giới bên ngoài chỉ là một cơn ác mộng, cậu chỉ đến nhà bạn ăn một bữa cơm, không có gì thay đổi cả.

"Mục Phi!" Tùng Hạ cũng hưng phấn vẫy tay lại, đại bàng đen chở họ tiến sâu vào trong khu rừng.

Nửa người trên của Mục Phi liền với cành cây, từ xa bay tới phía họ, gương mặt tươi cười vui mừng chân thành.

"Mục Phi, ha ha, anh không thấy lạnh à, ngay cả quần áo cũng không mặc."

Mục Phi cười nói: "Cậu đã thấy cái cây nào sợ lạnh chưa."

Tùng Hạ ngẩn ra, lập tức cười: "Anh đã hoàn toàn coi mình là cây rồi."

"Tôi nay đã là cây Thông, không coi cũng không được." Mục Phi phất tay, một nhánh cây khác vươn tới, giăng theo một bộ quần áo màu trắng bằng vải lanh. Anh mặc quần áo, nói: "Có điều, quần áo thì vẫn phải mặc. Nào, mau đến xem nhà mới của chúng tôi."

Mục Phi đưa họ xuống dưới, cơ thể khổng lồ của đại bàng đen vốn không thể lọt qua những mảng cành lá rậm rạp, nhưng có Mục Phi dẫn đường, các cành cây đều tự giác mở ra một lối xuống thông thoáng cho họ, cả khu rừng đều rộng mở vì họ.

Tùng Hạ thở dài: "Bản thể của hai người lại lớn thêm rồi."

Nói đến đây, có vẻ Mục Phi cũng có chút buồn rầu: "Đúng vậy, chúng tôi không muốn lớn nữa. Tuy sau khi đưa ngọc Con Rối cho mọi người, tốc độ sinh trưởng của chúng tôi chậm đi rất nhiều nhưng vẫn đang chậm rãi lớn dần. Hơn nữa cậu cũng biết, bản thể cây Thông vốn không lớn tuổi, đúng vào thời điểm lớn nhanh. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức lựa chọn phát triển theo bề ngang, nếu cao quá thì bất lợi cho việc cắm rễ."

Trong khi nói chuyện, họ đã đáp xuống đất.

Bản thể của Thông Ma vẫn khổng lồ đến kinh người, đứng trước thân cây, thứ lọt vào tầm mắt chỉ có vỏ cây màu nâu, trước sau đều không thấy giới hạn, ngẩng đầu lên thì càng chỉ thấy cây cối che trời.

Mục Phi chỉ lên bên trên, đầy hưng phấn giới thiệu cho họ: "Hai cậu xem, đó chính là biệt thự đã được cải tạo của chúng tôi, bên cạnh là phòng sách và phòng trà, bên kia là nhà kính trồng hoa, cái to đùng đằng sau ấy là ổ của Nê Nê."

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tại độ cao cách mặt đất sáu, bảy mươi mét, từ thân cây vươn ra mấy cành cây vô cùng thô chắc, có thể nhìn ra những cành cây đó có đường kính ít nhất hơn hai mươi mét. Các cành cây được phân bố đều đặn, quấn quanh thân cây một vòng, nâng giữ vững chắc bốn căn nhà gỗ lớn bên trên. Căn nhà lớn nhất chính là biệt thự ba tầng của Mục Phi mà họ đã vận chuyển tổng thể từ Vân Nam tới đây. Hồi mới chuyển đến, trông nó như sắp rụng rời, song nay toàn bộ căn biệt thự đã được gỗ Thông thượng hạng gia cố lại, thoạt nhìn không chỉ vững chắc mà còn rực rỡ hẳn lên. Căn nhà thứ hai là ổ của Nê Nê, xem ra họ làm cái ổ này dựa theo hình thể của A Bố. Phòng sách và nhà kính trồng hoa được bố trí hai bên biệt thự. Bốn căn nhà được nối liền với nhau bằng những cành thông ngạo nghễ dọc ngang, toàn bộ quần thể biệt thự trên cây cứ như nơi ở của yêu tinh trong phim vậy, vừa bí ẩn vừa cổ xưa, khiến người ta chỉ mới nhìn một chút thôi đã có xúc động muốn trèo lên, nghiên cứu cho trọn.

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ