KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
357
TrướcTiếp
Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn: "Nào, bây giờ anh có thể giết tôi, hãy quyết định điều anh cho là đúng."Trần thiếu đột ngột nhảy dựng lên, tay xách dao lao vào trong nhà khiến cha mẹ hắn cũng phải hoảng sợ.
"Con trai, có chuyện gì vậy?"
Trần thiếu mặt mũi tái xanh: "Hắn sắp đến rồi, chúng ta đi ngay lập tức." Rồi kéo cha mẹ xông ra bên ngoài.
Trần Thanh Nham giữ tay hắn, điềm tĩnh nói: "Con đi một mình đi, cứ mặc ba mẹ."
Trần thiếu quát: "Ba, sao có thể thế được!"
"Nghe ba nói đã, con dẫn ba mẹ theo thì căn bản không thể đi xa, hắn sẽ không làm gì ba mẹ đâu, con chạy thoát rồi mới có thể quay lại cứu ba mẹ, không thì một chút hy vọng cũng không có." Trần Thanh Nham kiên định nói: "Con mau đi đi."
QUẢNG CÁOAdskeeper
Top Tastiest Foods From All Over The World
6 Extreme Facts About Hurricanes
Trần phu nhân gật đầu nói theo: "Ba con nói đúng, con chở ba mẹ thì không chạy được nhanh, giờ con đi mau, lấy tốc độ của con, chưa chắc hắn đã đuổi kịp!"Trần thiếu biết ba mình nói đúng, hắn cắn chặt răng, quay đầu chạy ra khỏi nhà, cơ thể nhanh chóng bành trướng biến thân thành chó săn Caucasian khổng lồ, phi vào sâu trong rừng.
Năng lượng của Ngô Du nhanh chóng bao phủ non nửa khu rừng. Trần thiếu biết Ngô Du đang đuổi sát đằng sau, thế nhưng theo như hắn biết, không có ai hay con gì ở Trùng Khánh có thể đuổi kịp hắn, ngoại trừ... màng tai hắn khẽ rung rung, nghe thấy cách đó mấy km vang vọng tiếng vó ngựa, đó là ngựa của hắn, Mặc Vân của hắn!
Chết tiệt!
Nếu nói có loài động vật nào có thể đuổi kịp hắn trong lúc hắn dồi dào thể lực nhất thì chỉ có thể là Mặc Vân. Sau khi tiến hóa, Mặc Vân còn cao hơn hắn, chân dài, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, không ai sánh bằng. Ngô Du dám cưỡi ngựa của hắn để đuổi theo hắn!
Trần thiếu điên cuồng chạy sâu vào trong rừng, nhưng hắn có thể cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngô Du đang bị kéo gần. Hắn quay đầu lại, sương giá trắng muốt đang nhanh chóng lan ra khắp rừng, khu rừng như bị một cái miệng khổng lồ màu trắng nhanh chóng nuốt chửng, cây cối xanh rợp và hoa cỏ xinh đẹp trong giây lát đã bị đóng băng. Tại một chỗ xa hơn, một con ngựa ô khổng lồ như kỵ sĩ bóng đêm phá tan tấm lưới màu trắng, đạp băng mà đến. Theo mỗi lần vó ngựa đáp đất, cánh rừng cũng phải khẽ run lên.
Trần thiếu đã chạy bằng tốc độ nhanh hơn hai mươi phút, thể lực và năng lượng đều đang hao mòn nhanh chóng. Hắn không biết Mặc Vân còn có thể đuổi theo mình thêm bao lâu, nhưng hắn đã sắp không chạy nổi nữa, tốc độ rõ ràng đang chậm dần.
Băng giá đuổi kịp Trần thiếu trước Mặc Vân một bước. Căn bản không cần quay đầu lại, cây cối bị băng giá đóng băng đã chạy ngang với hắn, thậm chí còn dần dần vượt qua hắn. Trần thiếu không ngừng chạy tiếp, băng giá như một tia sáng lóe qua bên cạnh, nhưng tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, tốc độ đóng băng thì càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, băng giá xông đến trước mặt hắn, ngưng kết đằng trước một mặt tường băng. Bức tường kia rất mỏng, hắn húc vào là nó vỡ luôn nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ chạy. Cuối cùng, băng giá vượt lên hắn ít nhất một trăm mét, lúc này, chúng ngưng kết thành một bức tường rất dày, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy độ dày của nó. Nếu húc đầu vào nó, rất có khả năng Trần thiếu sẽ đầu rơi máu chảy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, Ngô Du dựng tường ở một nơi xa như vậy để cho hắn có thời gian phanh lại, nhưng chẳng những hắn không giảm tốc độ mà còn tăng tốc lao về phía trước. Hắn đang cược, cược xem Ngô Du có thu hồi tường băng hay không.