RI TRỞ LẠI
237
TrướcTiếp
Chậm rãi, các nhánh cây uốn thành một đống hình thù, cuối cùng hợp thành dòng chữ "WELCOME" khổng lồ trên không.
Sau khi Trang Nghiêu tỉnh lại, nó phải đối mặt với một lượng công việc chất đống. Dị nhân tiến hóa não bộ trong viện khoa học có thể nói là một mỗi cây củ cải trồng một hố, mỗi một người phải chịu trách nhiệm ít nhất hơn mười hạng mục nghiên cứu, bận rộn đến mức ngày đêm không nghỉ. Trong vòng một tuần sau khi cơ thể hồi phục, Trang Nghiêu luôn phải xử lý công việc chồng chất trong lúc mình đi Thanh Hải. Vất vả lắm mới xử lý xong, nó dành ra thời gian buổi tối một ngày, muốn dẫn A Bố đến chỗ A Thanh tắm rửa.
Cơ thể A Bố đã lâu lắm rồi không được vệ sinh, chủ yếu là vì trời rất lạnh, bộ lông của nó một khi ướt thì sẽ lập tức đóng băng. Nhưng hai ngày trước nghe Tiểu Vương nói A Thanh đã tiến bộ đuổi kịp thời đại. Vì để phục vụ thú nuôi của dị nhân có quyền có thế ở Bắc Kinh mà vào mùa đông, A Thanh đã cải tạo một nhà thể chất thành phòng tắm có hệ thống sưởi ấm. Dù sao thì hiện giờ thứ mà Bắc Kinh không thiếu nhất, không đáng tiền nhất chính là nhà cửa nhà lầu cao quá 7 tầng thì đều để không song về mặt sưởi ấm thì đã tiêu tốn không ít tiền. Hiển nhiên thẩm mỹ viện thú cưng này đã biến thành một sản nghiệp quan trọng của Lục Đạo Hoàng Tuyền nếu không có Lý Đạo Ái duy trì nguồn năng lượng, A Thanh không thể có khả năng đó. Bởi vậy mà thẩm mỹ viện thú cưng của A Thanh trở thành trung tâm thẩm mỹ có quy mô duy nhất ở Bắc Kinh, không chỉ động vật biến dị sẽ định kỳ đến tắm rửa mà dần dần, rất nhiều dị nhân khi hóa thú do thể tích quá lớn nên đều cần đến chỗ A Thanh vệ sinh.
Nếu đi tắm, Tùng Hạ định bụng dắt cả Bạch Linh và Đa Cát đi, dù sao chú cậu cũng đã giao nhiệm vụ tiếp đãi Sở Tinh Châu và Dung Lan cho cậu, dạo trước vì chuyện của Trang Nghiêu nên cũng không tiếp đãi họ cho tử tế được, bây giờ kiểu gì cũng nên làm tròn chức trách chủ nhà, thuận tiện đưa A Bố đi chơi với Bạch Linh và Đa Cát.
Tùng Hạ gọi điện hẹn trước với A Thanh rồi đứng ngay ở cửa viện khoa học chờ họ. Cậu vốn tưởng rằng hai người kia sẽ phái thuộc hạ dắt Bạch Linh và Đa Cát tới, lại không ngờ người dắt chúng tới lại là Tống Kỳ, hơn nữa Tống Kỳ cũng đưa cả Tiểu Ngũ theo.
Tống Kỳ cười nhăn nhở: "Tôi mang theo cái con lắm lời này đi kỳ cọ phát, nó hôi rình à."
Tiểu Ngũ dùng cánh vỗ bồm bộp vào gáy Tống Kỳ, rít lên the thé: "Có anh mới hôi rình, cả nhà anh đều hôi hình, tui hông tắm, cả nhà tui đều hông tắm!"
Tống Kỳ giơ ngón giữa chỉ vào nó: "Mẹ, dạy cái gì hay ho mày không học, mấy cái câu kiểu thế sao nói quen miệng vậy."
Tiểu Ngũ kêu quang quác bay lên trời vài vòng, sau đó bụng bỗng thắt lại, phẹt một tiếng ị một cục xuống đầu Tống Kỳ. Cục đó to cỡ quả bóng rổ, từ độ cao hơn sáu mươi mét nã thẳng xuống đầu Tống Kỳ.
Tống Kỳ vội nhảy về phía trước để tránh, mặt mũi hơi nhăn nhó: "Con chim ngu si, đỡ chiêu..." Gã duỗi tay, tơ nhện trong suốt cách không bay ra ngoài, bộp một tiếng dính chặt cả người cả cánh Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ không dùng được cánh, buộc phải rơi xuống đất, Tống Kỳ đắc ý điều khiển tơ nhện trong tay, kéo Tiểu Ngũ như kéo con gà mái đi về phía trước: "Cho mày lên mặt, không bay nổi nữa xem mày lên mặt thế nào."
