TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 238KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
238: [pn8]
TrướcTiếp
Liễu Phong Vũ cười: "... Da mặt tôi dày lắm, cho dù cha mẹ cậu có đuổi tôi đi, lần tới cậu mà muốn tôi cùng về nhà, tôi vẫn sẽ về với cậu."Hai người ngồi trên người đại bàng đen, hứng gió lạnh thấu xương, bay về hướng Tứ Xuyên.
Bởi vì chở hai người cộng thêm bao đồ hơn 50 ký nên đại bàng đen không thể bay quá nhanh, hai người ngồi trên lưng nó cũng hơi yên tâm được một chút, không sợ bị nó hất xuống.
Đường Nhạn Khâu mong mỏi nhìn về phương xa sương trắng mịt mù, Liễu Phong Vũ thì cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lén nhìn sang hắn.
Gió thổi hơi lạnh, Liễu Phong Vũ tựa vào lòng Đường Nhạn Khâu như người không xương, mãn nguyện hưởng thụ thời gian lứa đôi hiếm có này.
Một lát sau, có lẽ Đường Nhạn Khâu đã kiềm chế nỗi niềm hưng phấn nhớ nhà được một chút, hỏi: "Anh... anh có hồi hộp không?"
Liễu Phong Vũ biếng nhác ngẩng đầu nhìn hắn: "Hồi hộp cái gì?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Gặp cha mẹ tôi."
"Da mặt tôi dày thế này, cậu thấy tôi sẽ hồi hộp ư?"
Đường Nhạn Khâu cười: "Nói cũng phải."
Liễu Phong Vũ ngồi dậy, cười xấu xa: "Đồ ngốc, cậu hồi hộp à."
Đường Nhạn Khâu cười ngượng: "Một chút, tôi... tôi sợ họ giận."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ vào mặt hắn: "Sao cậu lại thành thật thế chứ, cậu không nói cho họ biết không phải là xong rồi hay sao, coi như dẫn bạn về thăm nhà không phải xong rồi hay sao. Tôi yêu cầu cần 'danh chính ngôn thuận' lúc nào chứ? Tôi cũng không phải phụ nữ."
Đường Nhạn Khâu chớp mắt: "Nhưng... tôi không muốn lừa họ."
Liễu Phong Vũ cười: "Thế thì tùy cậu, tuy giờ cậu nghĩ thế, đến lúc đứng trước mặt họ, chưa chắc cậu đã có thể nói được."
Đường Nhạn Khâu gãi đầu: "Sớm muộn gì họ cũng biết."
Liễu Phong Vũ cười: "Vậy càng tốt. Cậu cũng nghe Trang Nghiêu nói rồi đấy, nghiên cứu sinh sản của dị nhân là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất, ngộ nhỡ có ngày họ phá được vấn đề khó này, dị nhân có khả năng sinh con, có lẽ ba mẹ cậu cũng giục cậu tạo ra đời sau." Nói xong, hắn liếc nhìn Đường Nhạn Khâu. Với hắn mà nói, thân phận đại gia tộc võ học nhà Đường Nhạn Khâu cứ luôn là một cái mụn mọc trong lòng hắn. Bây giờ do dị nhân không sinh sản được nên không có áp lực gì, nhưng ngộ nhỡ có ngày lại sinh được thì sao? Đường Nhạn Khâu là người coi trọng trách nhiệm như nguyên tắc thế này, hắn có thể thoái thác "sứ mệnh" nối dõi tông đường ư?
Đường Nhạn Khâu không có phản ứng gì quá lớn, chỉ gật đầu: "Chính vì vậy, nên sớm để họ biết một chút."
Liễu Phong Vũ cười, rướn người lên hôn hắn một cái: "Cậu cứ quyết định, tôi sẽ phối hợp."
Đường Nhạn Khâu kéo hắn vào lòng mình ôm chặt, chắn gió cho hắn, khẽ nói: "Cha mẹ tôi tuy truyền thống, nhưng là người thấu tình đạt lý."
