Trần thiếu mỉa mai: "Bảo mày đi chết mày cũng đồng ý?"
Trần thiếu chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ say, hắn mở mí mắt sưng vù, cảm giác vành mắt khô ráo, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cũng hơi chói mắt. Hắn hơi động đậy, chỉ cảm thấy hông đau chân đau, cơ thịt từ sau lưng nối xuống đến đùi giống như bị máy móc nghiền qua vậy.
"Dậy rồi à." Bên tai truyền đến giọng nam trung trầm thấp gợi cảm, hơi khàn khàn, lướt qua màng nhĩ khiến người nghe thấy da đầu râm ran. Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt hông Trần thiếu, đôi môi mềm mại hôn lên tấm lưng nóng hổi của hắn.
Trần thiếu đẩy người phía sau ra rồi ngồi dậy, trần truồng bước xuống giường, hai chân thấy hơi mất sức, nhưng hắn cố nén không muốn bộc lộ ra bất cứ sự khó chịu nào. Hắn đi đến bàn trà, rót một cốc nước, dòng nước mát lạnh chảy qua cuống họng như bùng cháy làm hắn thấy hơi đau một chút. Nghĩ đến những chuyện này đều là di chứng từ một đêm điên cuồng tối qua, Trần thiếu ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn người kia.
Ngô Du dùng tay chống đầu, híp mắt quan sát hắn, từ gót chân thanh thoát, cẳng chân thon dài đến hai đủi rắn chắc khỏe mạnh, lại nhìn lên trên chính là bờ mông căng chặt tròn trịa, giữa bắp đùi như thể vẫn còn dính chút chất lỏng đóng cặn đáng ngờ. Trên cơ thể thuôn mảnh xinh đẹp ấy tràn ngập hương vị ***.
Trần thiếu uống nước xong, thản nhiên định mặc quần áo.
"Lại đây." Ngô Du vươn tay.
Trần thiếu nhìn hắn: "Còn muốn làm gì."
"Sáng sớm thế này thì làm được gì, ngủ thêm một lát."
QUẢNG CÁOAdskeeper
The Highest Paid Football Players In The World
The Models Of Paintings Whom The Artists Were Madly In Love With
"Không ngủ được."
"Thế thì nằm với tôi, nào lại đây." Ngô Du vẫy vẫy tay, cứ như đang gọi thú cưng của mình.
Trần thiếu trong lòng nổi giận: "Thích nằm thì tự đi mà nằm."
Ngô Du nói đều đều: "Anh tự mình lại đây, hay là tôi 'mời' anh lại đây?" Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào chăn, vốn là ngón tay con người mảnh khảnh, trong nháy mắt đã biến thành đá lạnh trong suốt, còn tỏa ra hơi sương lờ mờ.
Bàn tay cầm quần của Trần thiếu khựng lại, ném phắt cái quần xuống đất, bước lại về giường, vật giữa hai chân theo động tác của hắn mà lúc lên lúc xuống, làm ánh mắt ngắm nghía của Ngô Du tối đi vài phần. Trần thiếu đứng trước giường, tức giận nói: "Biến vào bên trong."
Ngô Du nhìn hắn, cười ha ha, đột nhiên giơ tay chạm lấy thứ bên dưới: "Trưng ra trước mắt tôi thế này, anh cố tình đấy à?"
Trần thiếu đập vào tay hắn.
Ngô Du lui vào trong một chút, thuận thế đưa tay kéo Trần thiếu lên giường, ôm ấp xà nẹo: "Vất vả lắm mới sống mà thoát được khỏi Thanh Hải, tôi sắp mệt chết rồi, anh không muốn nghỉ ngơi sao? Vội vã dậy thế làm gì."
Trần thiếu cười lạnh: "Mày mệt?" Trần thiếu chửi ầm lên trong lòng, mệt cái con mẹ nó chứ mày còn lăn qua lăn lại ông đây cả đêm, sao không mệt đến liệt dương luôn đi.
