doc truyen
TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 253
KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
253
TrướcTiếp
Nếu đã xác định được vị trí của ngọc Con Rối, hơn nữa chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không di chuyển, như vậy chúng ta cũng không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi nữa.
Sống một tháng trong căn cứ, trong khoảng thời gian này họ không ngừng chấp hành một vài nhiệm vụ lớn nhỏ, đa phần đều có liên quan đến thu gom tiêu bản động vật biển, đồng thời di dời lên đảo thêm nhiều vật dụng chiến đấu. Thời tiết trở lạnh nhanh hơn họ đã tưởng, vừa mới tháng mười mà nhiệt độ đã hạ đến âm 10 độ. Lấy nhiệt độ hiện tại để xem, họ cần thêm nhiều đồ chống lạnh hơn nữa.
Một đêm, Tùng Hạ đang ngủ, đột nhiên cảm thấy như thể có thứ gì đó nặng trình trịch ép xuống ngực khiến cậu không thể thở nổi. Một sự sợ hãi không thể hình dung tràn ngập cõi lòng, giống như có con quái vật lớn nào đó đang ở ngay bên cạnh, nhưng cậu lại không tài nào nhìn thấy được.
Tùng Hạ bừng tỉnh cơn mê, mở to mắt, phát hiện bản thân đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi dậy, sờ lòng bàn tay ướp nhẹp, hít sâu vài hơi, vẫn không thể bình tĩnh lại. Không phải vừa gặp ác mộng ư, vì sao... vì sao cảm giác khiến cậu hoảng hốt này vẫn chưa biến mất?
Thành Thiên Bích rất thính ngủ, lập tức tỉnh giấc. Hắn ôm chặt hông Tùng Hạ, khẽ hỏi: "Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?"
"Ừm... Tôi cảm thấy có gì đó..." Tùng Hạ đột ngột mở trừng hai mắt: "Thiên Bích, tôi không thể xác định được đây có phải ảo giác của mình hay không, nhưng tôi cảm thấy giống như có một nguồn năng lượng rất mạnh đang tiến gần đến phía chúng ta, cảm giác này rất chân thật, nhưng chung quanh rõ ràng đều là năng lượng mà tôi quen thuộc."
Thành Thiên Bích ngồi dậy, xoa mồ hôi trên trán cậu: "Có thể do gần đây anh tu luyện cực nhọc quá, anh nghỉ vài ngày đi."
Tùng Hạ thở dài: "Chắc vậy, tôi..."
Giọng nói của Tùng Hạ bị tiếng còi báo động phòng không chói tai ngắt lời. Giữa đêm hôm tĩnh mịch, âm thanh the thé kia có vẻ chối tai và kích động lòng người.
Thành Thiên Bích lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng khoác thêm quần áo rồi xông ra ngoài.
Có chuyện xảy ra thật... Tiếng còi báo động này chỉ có thể vang lên khi bị tập kích hoặc có chuyện trọng đại.
Tùng Hạ cũng vội vàng mặc thêm quần áo, đuổi theo Thành Thiên Bích chạy ra ngoài.
Lúc này là bốn giờ rạng sáng, dựa vào ánh sáng hắt từ trên mây xuống, họ nhìn thấy rất nhiều người trong căn cứ đều chạy ra. Tùng Hạ cắm đầu chạy va vào lòng một người, cậu ngẩng đầu lên, là Diêu Tiềm Giang.
Diêu Tiềm Giang giữ vững cơ thể cậu lại, trầm giọng hỏi: "Tùng Hạ, có chuyện gì vậy?"
Tùng Hạ nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tiếng báo động này, nhất định là chuyện lớn."
SPONSORED CONTENTAdskeeper
7 Train Stations In The World You Wish To Stay At Longer
The Very Last Bitcoin Will Be Mined Around 2140. Read More
