KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
323
TrướcTiếp
"Tinh Châu!" Dung Lan lạnh lùng: "Nếu cậu giết cô ấy thật thì chính là ép tôi gánh tội giết người vô tội, suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"
Sở Tinh Châu nhìn nét mặt phức tạp của Dung Lan, trái tim như đang chìm xuống. Tuy hắn không hy vọng xa vời Dung Lan cũng có thể thích mình, nhưng ít ra... hắn cũng không biết mình đang hy vọng Dung Lan đáp lại như thế nào, chỉ mơ hồ cảm thấy bất kỳ sự đáp lại nào từ Dung Lan đều không phải thứ hắn mong muốn.
Dung Lan cố gắng bình tĩnh, khẽ nói: "Tinh Châu, cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Không thể rõ hơn, anh có dám thề mình chưa bao giờ biết chuyện hay không? Nhiều năm như vậy rồi, em quan tâm anh hơn bất cứ ai, anh thật sự không cảm giác được chút gì hay sao?"
Dung Lan hạ tầm mắt, trầm mặc không lên tiếng.
Sở Tinh Châu miết cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn.
Dung Lan thở dài: "Tôi từng đoán được, thế nhưng tôi chỉ luôn coi cậu như em trai. Điều quan trọng nhất, chúng ta đều là nam, vì sao cậu lại..."
"Em không biết, em chỉ thích anh." Sau khi thốt ra những lời đã nghẹn hai mươi năm, Sở Tinh Châu cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có, như thứ gì đó chặn trong lòng đột ngột biến mất, trước mắt chỉ thấy quang đãng sáng sủa vậy. Nếu hắn biết sau khi thẳng thắn sẽ sảng khoái như vậy, hắn nhất định sẽ không kéo dài đến giờ mới nói. Sở Tinh Châu không thể kiềm lòng mà ôm lấy thắt lưng Dung Lan, dịu dàng nói: "Anh, ở bên em đi, em sẽ cho anh mọi thứ em có thể có."
QUẢNG CÁOAdskeeper
A Hurricane Can Be As Powerful As 10 Atomic Bombs
The Best Cars Of All Time
Dung Lan bối rối, cơ thể ngả về phía sau. Hắn ấn vai Sở Tinh Châu, trầm giọng: "Tinh Châu, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện."
Sở Tinh Châu nhíu mi: "Anh nói đi."
"Tinh Châu, tôi nói rồi, tôi chỉ coi cậu như em trai. Tôi... tôi không phải đồng tính, tôi cũng không thể ở bên cậu... Có thể chỉ do hồi trước cậu quá ỷ lại vào tôi, nói không chừng chuyện này chỉ là ảo giác của cậu..."
"Ảo giác?" Sở Tinh Châu bật cười: "Đời này em chẳng thể xác định chuyện nào hơn chuyện này. Nếu thích một người 20 năm cũng có thể nhầm được thì chẳng phải Sở Tinh Châu này sống uổng rồi sao? Em ỷ lại vào anh? Em chưa từng dựa dẫm vào anh, em để anh huyên thuyên giáo dục em, để anh quyết định rất nhiều chuyện của em không phải vì em sợ anh mà chỉ vì em thích anh mà thôi, anh có hiểu không!"
Dung Lan hít sâu một hơi: "Tôi... chúng ta đều bình tĩnh lại đã, uống rượu không thích hợp để nói chuyện. Tôi về trước, cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Sở Tinh Châu sao có thể thả người, hắn nhìn Dung Lan muốn đi, một luồng lửa giận xông thẳng lên trán. Hắn ấn mạnh Dung Lan ngã xuống sô pha, đè người lên, mạnh mẽ lấp kín đôi môi nhạt màu kia.
Dung Lan mắt mở trừng trừng, liều mạng muốn đẩy Sở Tinh Châu ra nhưng cơ thể bị dòng trọng lực chèn ép. Sở Tinh Châu không cần tốn bao nhiêu sức đã có thể khiến hắn không thể cử động.
