KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
342
TrướcTiếp
Ánh mắt Trần thiếu đỏ ngầu: "Ngô Du, rồi mày sẽ hối hận."Ngô Du vỗ mặt Trần thiếu: "Đừng dùng ánh mắt này trừng tôi, tôi cũng không định cưỡng gian anh lúc này, tôi cho anh chút thời gian làm quen với thân phận hiện tại. Có điều, tính tôi nhẫn nại không được tốt, cho nên sẽ không quá lâu, anh đã hiểu chưa."
Trần thiếu nghiến răng: "Xéo ra ngoài."
Ngô Du thu cùm băng trên cổ tay Trần thiếu lại, kéo hắn dậy khỏi nền đất, hết sức dịu dàng mềm mỏng nói: "Nghe nói mấy ngày qua anh chưa ăn uống gì, định tuyệt thực sao? Ngây thơ quá."
Trần thiếu cúi đầu, không nói một lời.
Ngô Du đi đến bên cửa, gọi người đưa cơm nước vào, chỉ chốc lát sau đã có người bưng khay đến, Ngô Du nhận khay rồi cho người đi. Hắn đặt thức ăn xuống bàn, sau đó kéo Trần thiếu dậy khỏi đất. Trần thiếu còn đeo còng sắt 30 kg, hành động không tiện, căn bản không muốn cử động.
Ngô Du cười, gõ vào mũi hắn: "Giận dỗi gì nữa? Dậy ăn cơm."
Trần thiếu trừng hắn: "Không dậy được, tháo cái của nợ này ra."
QUẢNG CÁOMgid
6 Ridiculous Health Myths That Are Actually True
BrainberriesBirds Enjoy Living In A Gallery Space Created For Them
Brainberries
"Như vậy sao được, tháo ra là anh biến thành Caucasian chạy liền. Trừ tôi, chẳng ai ở đây có thể ngăn anh được. Có điều không sao, chờ tôi bận rộn xong thời gian này là có thể thường xuyên ở bên anh, đến lúc đó tôi sẽ để anh thoải mái một chút."Trần thiếu đẩy hắn ra: "Thế thì cút ra."
Ngô Du dứt khoát bưng cơm đến, cùng ngồi dưới đất với Trần thiếu. Hắn múc một thìa canh đưa đến môi Trần thiếu: "Nào, ăn canh."
Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn.
Ngô Du cười: "Tôi nói trước, nếu anh không ăn, tôi sẽ khiến cho cả cha mẹ anh cùng tuyệt thực, xem họ không chịu nổi trước hay anh không chịu nổi trước."
Trần thiếu giơ tay muốn cầm bát, Ngô Du nhẹ nhàng dời đi: "Tôi đút cho anh."
Trần thiếu gầm lên: "Mày không thấy tởm à."
Ngô Du mặt không đổi sắc: "Tôi muốn đút cho anh, anh ngoan ngoãn ăn là được."
Trong lòng Trần thiếu đã ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Ngô Du một lần, nhưng hắn không thể làm gì, tính mạng cả nhà mình đều nằm trong tay người đàn ông này, trước mắt hắn chỉ có thể khuất phục. Hắn há miệng, ăn thìa canh thịt dê tươi ngon ấy.
Trông Ngô Du có vẻ rất vui, cứ như vậy ngồi khoanh chân dưới đất, đút hết thìa này đến thìa khác cho Trần thiếu, ánh mắt tràn đầy tươi cười. Hắn nói: "Mấy ngày nay ngẫm lại một chút chuyện trước kia đi. Nếu anh có thể nhớ ra tôi, tôi sẽ đối tốt với anh hơn một chút, tuy rằng trước đây anh chẳng đối xử tối với tôi chút nào, có điều tôi sẽ không ghi thù."
Trần thiếu không chút do dự nói liền: "Không nhớ ra."
"Cứ từ từ mà nhớ, anh không còn là Trần thiếu một ngày trăm ngàn việc bận nữa, từ giờ trở đi, anh có rất nhiều thời gian, hãy nhớ đến chuyện của tôi." Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Du nhìn hắn chằm chằm: "Phải nói rằng, từ nay về sau, anh chỉ cần nghĩ đến chuyện của tôi là được rồi, tôi sẽ khiến cả nhà anh không lo cơm áo."
