KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
355
TrướcTiếp
Trần thiếu mở to mắt: "Nói bậy, sao tao có thể chết cóng."
"Lão đại!" Tiểu Huy nhào vào Ngô Du người ngợm đầy máu, vội la lên: "Lão đại, anh sao rồi!"
Ngô Du vội đóng băng phần lưng để cầm máu, mặt tái cả đi: "Đi gọi Tùng Hạ."
"Vâng!" Tiểu Huy vội vã chạy đi tìm Tùng Hạ.
Trần thiếu ôm Ngô Du, nhìn dáng vẻ máu chảy không ngừng của hắn, tâm trạng có chút phức tạp.
Ngô Du bắt lấy tay hắn, tuy mất máu quá nhiều nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng: "Vì sao anh lại cứu tôi?"
Ánh mắt Trần thiếu có chút né tránh. Phải rồi, vì sao hắn lại cứu Ngô Du, không phải hắn vẫn hy vọng Ngô Du chết hay sao... Đúng rồi, là vì họ cần dựa vào Ngô Du để rời khỏi đây. Hắn lập tức nói: "Mày chết bọn tao không sống nổi, tao là vì lợi ích chung."
Ánh mắt Ngô Du buồn bã hẳn đi, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, nói: "Thật sự chỉ là như vậy? Nếu tôi chết, anh không luyến tiếc chút nào sao."
Trần thiếu lạnh nhạt: "Mày bớt nói vài câu đi."
"Ít nhiều anh cũng có chút lo lắng cho tôi phải không?" Ngô Du tựa vào lòng hắn: "Nếu tôi chết, điều anh nghĩ đến không chỉ là làm thế nào để mọi người sống sót mà thoát khỏi đây, anh còn nghĩ đến tôi nữa phải không?"
QUẢNG CÁOAdskeeper
33 Celebs Photos From Their Childhood: Will You Recognize Them?
2020 Tattoo Trends: Here's What You'll See This Year
Trần thiếu cau mày: "Mày thích nghĩ sao thì tùy, trước khi bọn tao an toàn rời khỏi Thanh Hải, mày đừng chết là được."
Ngô Du cười cười, trong lòng có mấy phần mừng thầm. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trần thiếu kéo hắn một cái, hành động theo bản năng không theo suy nghĩ này trùng hợp có thể phản ánh nội tâm con người. Hành động cứu hắn không chút do dự của Trần thiếu chứng minh Trần thiếu thật sự không mong hắn chết. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất Trần thiếu cũng đặt hắn trong lòng.
Thành ngầm rất tối, Ngô Du nhân cơ hội ôm hông Trần thiếu, khẽ nói: "Dù sao chăng nữa, cám ơn anh đã cứu tôi." Cú tấn công của con gấu vừa rồi rất mạnh, nếu Trần thiếu không phải kéo hắn về phía trước mà là đẩy hắn ra đằng sau, rất có khả năng con gấu đó sẽ cào qua tim hắn.
Trần thiếu ra vẻ bình tĩnh "ờ" một tiếng.
Ngô Du ghì đầu hắn xuống: "Cho tôi hôn một cái nào."
Trần thiếu hạ giọng: "Mày xong chưa."
Xung quanh có tiếng bước chân đi tới đi lui, rất có khả năng chiếc đèn pin nào đó sẽ chiếu đến họ, thế nhưng Ngô Du căn bản không sợ quan hệ hai người bị ai phát hiện. Hắn rướn lên hôn vào môi Trần thiếu, khẽ nói: "Bảo bối, đừng lo, tôi sẽ không chết đâu."
Tùng Hạ nhanh chóng chạy tới chữa thương cho Ngô Du và Trần thiếu, rất nhiều người bị thương, Tùng Hạ mệt đến đầu đầy mồ hôi. Cửa vào thành ngầm liên tục nằm trong tầm công kích của động vật biến dị, họ phải thay nhau ngăn cản chúng cho người khác có thời gian nghỉ ngơi chữa thương.
