doc truyen
TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 284KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
284
TrướcTiếp
Tùng Hạ cười vỗ vỗ bả vai Mục Phi: "Đừng nản chí, cậu ta như vậy đó, tôi nhớ Trang Nghiêu thích gấu Pooh."Đêm đó, Tùng Hạ bị chuốc bao nhiêu là rượu, sau đó hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện về phòng mình thế nào cũng không biết. Cậu chỉ nhớ đến nửa đêm khi đang mơ màng ngủ say thì có người nằm xuống bên cạnh mình, rất ấm áp, mùi hương kia cậu cũng rất quen thuộc nên tiếp tục lăn ra ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, do say rượu nên Tùng Hạ vẫn thấy hơi đau đầu, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Tùng Hạ mở đôi mắt sưng vù, cười cười nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: "Tối qua tôi đi rồi, anh lại uống thêm không ít?"
Tùng Hạ cười: "Có uống một chút, cậu về lúc nào thế."
"Tầm hơn một giờ gì đó. Lúc tôi về anh say đến độ không biết trời đất gì nữa."
Tùng Hạ gõ gõ đầu: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn chín giờ, khó chịu thì anh ngủ thêm lát nữa đi."
"Cuộc họp hôm qua Trang Nghiêu nói bắt đầu lúc mấy giờ?"
"10 rưỡi."
"Vậy không phải sắp rồi sao." Tùng Hạ kéo quần áo Thành Thiên Bích, hít sâu một hơi: "Nào, kéo tôi dậy."
Thành Thiên Bích mỉm cười kéo Tùng Hạ ngồi dậy, Tùng Hạ nằm bò trên vai hắn, dùng mũi cọ cọ vào cổ hắn, than: "Vẫn như đang nằm mơ vậy."
SPONSORED CONTENTAdskeeperPlaying Games For Hours Can Do This To Your Body
The Best Cars Of All Time
Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu: "Không phải nằm mơ."
"Hôm qua cậu nói chuyện với... tư lệnh Tào thế nào rồi?"
"Nói suy nghĩ của chúng ta, ông ấy ủng hộ."
"Ừm, chuyện này có thể bớt cho tư lệnh không ít phiền toái. Chuyện khác thì sao? Không có gì à?"
Thành Thiên Bích hỏi: "Còn gì nữa?"
Tùng Hạ ngẫm nghĩ, không nói.
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Anh muốn nói quan hệ của cha con tôi phải không."
Tùng Hạ "ừ" một tiếng.
Thành Thiên Bích trầm mặc một chút, nói: "Ông ấy là ba tôi, nhưng chúng tôi không phải cha con bình thường, cũng không thể chung sống như cha con bình thường, tôi thấy cứ như bây giờ là được rồi."
Tùng Hạ vuốt ve lưng hắn: "Cậu thấy được là được. Có điều Thiên Bích à, tôi vẫn không nhịn được khuyên cậu một câu, có rất nhiều người trên thế giới này sẽ không còn được gặp lại người thân của mình nữa, khi họ còn ở bên cạnh, dù trước kia có bao nhiêu ân oán thì vẫn phải quý trọng đó."
Thành Thiên Bích dùng hai má cọ vào tóc mai của cậu: "Tôi hiểu."
Tùng Hạ đứng dậy: "Đi thôi, trước khi họp, kiểu gì cũng phải ăn một chút chứ."
