Nếu tôi không thể tự mình sử dụng đá ngũ sắc, mà trùng hợp là mấy người cũng nắm giữ rất nhiều kiến thức tôi không biết thì tại sao đôi bên lại không hợp tác? "
Tùng Hạ quả thật đang thấy toát mồ hôi lạnh, cứ theo ý này, chỉ khi tất cả dị nhân và động vật biến dị vượt mức bình thường đều chết hết thì mới có thể hạ thấp mức độ đánh giá của ý thức Cambri, khiến thế giới này có thể trở về như xưa. Họ liều mạng góp nhặt ngọc Con Rối, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nghĩ cách phong bế năng lượng mà nó phóng thích ra là có thể ngăn cản loài người và động thực vật tiếp tục tiến hóa, đại họa sẽ chấm dứt, nhưng họ đều đã nhầm rồi.
Vậy mọi chuyện họ đã làm là vì cái gì? Chẳng phải tất cả mọi người đều vĩ đại đến độ bằng lòng hy sinh bản thân để bảo toàn người thường, cho loài người tiếp tục tồn tại. Ít nhất nếu họ biết điều này từ trước, sẽ có rất nhiều người tuyệt đối không có chuyện ba lần bảy lượt đi liều chết lấy về ngọc Con Rối, nhất là những dị nhân lợi hại, chẳng nhẽ họ lại không đi tìm một chốn non xanh nước biếc bình an sống hết một đời? Dù sao thì liều mạng cũng chết, không liều mạng cũng chết, trong môi trường khắc nghiệt này, có mấy người còn có thể giữ được sự vô tư? Tùng Hạ tự vấn bản thân cũng không thể làm được. Cậu và những người cậu quý trọng đã nhiều lần vào sinh ra tử, hứng chịu vô số tra tấn sợ hãi và đau đớn là để chấm dứt đại nạn, đồng tâm hiệp lực với với đồng bào dựng lại quê nhà, sống những ngày hạnh phúc ấm no chứ không phải cuối cùng tự sát tập thể đổi lấy những người khác kéo dài hơi tàn trên hành tinh vô số tai họa này! Kết quả này, cậu không thể chấp nhận!
Không chỉ có cậu, sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Thiện Minh bực tức dụi thuốc lá: "Thật sự là vậy? Thế còn đến chỗ này chịu khổ làm cái khỉ gì nữa? Ông đây ở Bắc Kinh có ăn có uống, chạy đến chỗ này vào sinh ra tử, không phải để hy sinh để cứu vớt nhân cmn loại gì đó!"
Tùng Hạ cười khổ: "Tuy rằng quả thật là muốn cứu vớt loài người nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng nếu ngay từ đầu đã định là không có phần sống, tôi đây đúng là... thà về nhà." Cậu không có tấm lòng cao thượng đến thế, nếu sự thật tàn nhẫn như vậy, cậu chỉ muốn đưa mọi người rời khỏi này, vui vẻ thoải mái sống vài năm, lúc chết cũng không quá nuối tiếc. Nếu chuyện này bị những người khác biết, có lẽ đa phần sẽ giống cậu, lập tức đánh mất ý chí chiến đấu. Nhưng đây chính là con đường duy nhất ư? Cậu không phục! Những dị nhân có được trí tuệ đỉnh cao, vũ lực hùng mạnh rõ ràng là những người có thể thích ứng nhất với thời đại mới này, vì sao lại trở thành vật hi sinh? Gần ba năm, họ đấu tranh, phản kháng, đơn giản là vì trong lòng có hy vọng vô hạn, nay đã sắp thu về hoàn chỉnh ngọc Con Rối, buông tay ở đây, có ai cam tâm? Cậu nói: "Nhất định phải có cách khác chứ, nhiều dị nhân như vậy, đừng nói là tự sát, ngay cả bảo họ đứng yên cho ông giết, ông cũng phải giết không biết đến năm nào tháng nào, muốn tiêu diệt dị nhân đâu có dễ dàng như vậy, tôi sẽ không chấp nhận cách này, những người khác cũng không thể chấp nhận."
Giang Doanh cười lạnh: "Đương nhiên, muốn tôi hy sinh bản thân để đám người thường vô dụng sống sót quả là một chuyện nực cười, cho nên tôi mới muốn tìm được đá ngũ sắc. Trương thiên sư nhất định biết rất nhiều bí mật chúng ta không biết, nếu cho tôi sử dụng đá ngũ sắc, tôi nhất định có cách sống sót." Hắn siết chặt nắm đấm từ bàn tay dị dạng, nét mặt hoàn toàn là tự phụ.
