362

1 0 0
                                    

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
362
TrướcTiếp
Ngô Du ngâm nga một giai điệu, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Đến chỗ cha mẹ hắn, Ngô Du thật sự giống như con rể nhà họ, vừa vào cửa đã thân thiện trò chuyện với vợ chồng Trần Thanh Nham, chưa bao giờ coi mình là người ngoài. Từ khi Ngô Du không giam lỏng vợ chồng Trần Thanh Nham nữa, lại còn bắt đầu ủy quyền cho Trần thiếu, thái độ của hai người đối với hắn đã phát sinh thay đổi rất lớn. Hơn nữa họ cũng nhìn ra được quan hệ giữa con trai mình và Ngô Du ngày càng ổn định. Quan hệ này bất luận có thích hợp hay không thì khắp Trùng Khánh này chẳng ai dám nghi ngờ. Sâu thẳm trong lòng, họ cũng đã sớm ngầm đồng ý.

Họ hàn huyên chuyện tái kiến thiết và quy hoạch Trùng Khánh trong tương lai trên bàn cơm, cuối cùng Ngô Du chuyển đề tài đến hôn lễ.

Đại khái vợ chồng Trần Thanh Nham cũng không ngờ hắn lại muốn làm thật, chỉ có thể nhìn sang con mình, không biết nên trả lời thế nào.

Trần thiếu âm thầm thở dài, hắn biết mình không ngăn được Ngô Du, làm ầm lên cũng vậy, hoang đường hơn vẫn thế, hôn lễ nhất định sẽ được cử hành. Một khi đã vậy, tốt hơn hết vẫn là khiến nhiều thứ nằm dưới sự kiểm soát của mình hơn, hơn nữa hắn cũng không muốn để cha mẹ lo lắng vô vị, bèn nói: "Ngô Du, chuyện hôn lễ mày hỏi ba mẹ tao làm gì."

Ngô Du chớp mắt: "Tôi muốn nghe ý kiến của hai bác một chút, ví dụ như muốn mời ai, Trùng Khánh có tục lệ đặc biệt gì, chúng ta có cần chuẩn bị gì đặc biệt không, mọi thứ làm theo truyền thống ở đây đi, chung quy đó cũng là một ngày quan trọng."

Trần thiếu cắn răng: "Hôn lễ... giản lược tối đa, mời vài người quen là được." Nói xong, hắn cũng không dám tin câu này là từ miệng mình phát ra. Hắn vậy mà đang cùng một người đàn ông, cùng Ngô Du, trước mặt cha mẹ mình, bàn chuyện kết hôn. Có phải thế giới này điên rồi hay không.

SPONSORED CONTENTAdskeeper

The World's Most Desirable Fruit - Pink Pineapple

8 Superfoods For Growing Hair Back And Stimulating Its Growth
Trần Thanh Nham xấu hổ phụ họa: "Giản lược đi, giản lược."

Ngô Du mỉm cười nhìn Trần thiếu: "Hôn lễ có thể giản lược, nhưng tôi muốn để tất cả mọi người ở Trùng Khánh biết, chuyện này là quan trọng nhất."

Trần thiếu thở dài, bất lực: "Tùy."

Ngô Du hài lòng gật đầu: "Hai bác có còn ý kiến gì không ạ? Dù sao đây cũng là ngày Trần thiếu kết hôn."

Trần phu nhân toát mồ hôi: "Hai đứa... hai đứa xem thế nào rồi tự quyết là được."

Khi hai người về đến nhà, Ngô Du lập tức ôm lấy Trần thiếu, cười nhẹ: "Hình như ba mẹ anh hơi sợ, không sao chứ?"

Trần thiếu trừng hắn: "Mày còn nói? Họ bị ai dọa?"

Ngô Du vô tội: "Tôi không dọa họ mà."

Trần thiếu châm chọc nhếch khóe miệng: "Con trai duy nhất của họ sắp kết hôn với đàn ông, chưa đủ hoảng à."

"Xem ra họ vẫn chưa quen với quan hệ của chúng ta? Tôi thấy chi bằng chúng ta qua đó ở vài ngày đi."

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ