248

1 0 0
                                    

iChương 248

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
248
TrướcTiếp
Điều bây giờ chúng ta cần làm và có thể làm, chỉ e cũng chỉ là 'kéo dài thời gian'.

Trên bàn rượu hết chai này đến chai khác cạn đáy, sắc mặt hai người nhanh chóng phát sinh biến hóa, Myron càng uống càng đỏ, Maksim lại càng uống càng trắng, có thể nhìn ra tửu lượng của Myron cũng rất cao, nhưng lúc hắn cầm chai rượu tay lại hơi run run, so với sự điềm tĩnh của Maksim, cao thấp đã rất rõ ràng.

Đặng Tiêu cười to: "Em thắng rồi em thắng rồi."

Liễu Phong Vũ buồn bực: "Hừ, còn tưởng có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ."

Chu Phụng Lam như cười như không vỗ vai Myron: "Lão đệ, được rồi, đừng uống nữa."

Myron líu lưỡi nói một tràng tiếng Anh mơ hồ không rõ, giơ tay muốn lấy thêm chai nữa, tay vừa chạm được vào chai thì người đã nghiêng ngả, ngã rầm một tiếng xuống đất.

Chu Phụng Lam nở nụ cười, dựng Myron lên: "Không được nữa rồi chứ gì, khoe làm gì không biết."

Williams House đón Myron, muốn đưa người về trại.

Myron khuơ khoắng tay chân: "Tôi còn uống được... còn uống được!"

Jacqueline cười đắc ý: "Mau về nghỉ ngơi đi, Babbott tiên sinh."

House mặt không chút thay đổi kéo Myron về trại của mình.

Jacqueline cuốn cuốn lọn tóc vàng, cười nhìn Maksim: "Không tệ."

Maksim đứng lên, hai chân cũng đã hơi lảo đảo, nhưng nét mặt không đổi, cung kính gật đầu.

Jacqueline xua tay chặn lại: "Anh về nghỉ đi."

Ánh mắt Maksim tần ngần qua lại giữa chai rượu và Jacqueline, không hề nhúc nhích.
SPONSORED CONTENTAdskeeper

The Models Of Paintings Whom The Artists Were Madly In Love With

8 Things That Will Happen If An Asteroid Hits Earth

Jacqueline bị đi guốc trong bụng, không khỏi có chút xấu hổ: "Anh biết tửu lượng của tôi mà, Mark, tôi chỉ là không muốn lãng phí số rượu chưa uống hết đó thôi."

Maksim cầm lấy nửa chai rượu trên bàn, ngửa đầu dốc uống ừng ực, Jacqueline muốn cướp cũng chẳng kịp. Hắn nâng chai rỗng ném đi, vẫn là thái độ cung kính nhưng cứng nhắc: "Vậy là không lãng phí."

Jacqueline tức giận đến độ lông mi cũng dựng thẳng lên.

Một đầu bếp của thành Quang Minh bưng đến hai chai nước chua giải rượu đến cho Maksim và Myron hãy còn đang hoa chân múa tay uống.

Uống xong, Maksim khoanh hai tay ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt lại không biết đang làm gì.

Jacqueline bất đắc dĩ nói: "Chờ giã rượu hẵng về."

Đợi giã rượu xong, Maksim mới mở mắt, về trại của mình nghỉ ngơi.

Liễu Phong Vũ khẽ nói: "Jacqueline uống rượu thế nào? Say đến phát điên? Có nude chạy nhông nhông không?"

Đặng Tiêu mắt mở trừng trừng liếc nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Liễu ca anh thật hạ lưu."

Liễu Phong Vũ đạp cậu một cái: "Ranh con, vờ vịt gì với anh mày nữa."

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ