224

2 0 0
                                        

Hạt căn bản tồn tại từ thời viễn cổ trong trời đất, có thể di chuyển đến mọi ngóc ngách trên địa cầu, lại vì một nguyên nhân mà con người không thể giải thích mà cuối cùng hội tụ ở một chỗ, hợp thành bạn, thành tôi, thành anh ta...

Bốn người mang theo sự run sợ trong lòng đi theo chân linh miêu, tiến sâu vào trong hành lang. Linh miêu dẫn họ vào một căn phòng, căn phòng quả nhiên bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy liên tục chuyển ba phòng, khi họ đứng ở căn phòng cuối cùng, theo sự xoay chuyển của phòng, có ánh sáng dần dần xuất hiện trước mắt. Một căn hầm ngầm rộng lớn cũng từ từ xuất hiện.

Khi căn phòng hoàn tất lượt xoay, bốn người đều bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.

Đó là một tầng hầm ngầm còn lớn hơn gian phòng đầu tiên họ đã ở khi mới bước vào cửa lối vào, ánh sáng ở đây có hơi lóa mắt vì đó không phải ánh lửa mà là đèn điện. Sống mấy tiếng trong bóng tối khiến mắt họ tạm thời không thể thích ứng với loại ánh sáng như vậy.

Trong tầng hầm ngầm chứa chất rất nhiều đồ đạc, có máy tính, máy phát điện, bục thí nghiệm, buồng oxy lỏng, thậm chí còn có một chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ, mà trên bục thí nghiệm cố định một vài sinh vật biến dị nhiều lần khó có thể định nghĩa.

Tất cả chỗ này chính là một phòng thí nghiệm, tuy đơn sơ, nhưng rõ ràng còn đang được sử dụng.

Bốn người đứng ở trong phòng, mãi mà không chịu ra, mọi thứ trước mắt đều khiến họ nói không thành lời.

Lúc này, từ đằng sau máy phát điện có một sinh vật bước ra. Họ thật sự không có cách nào để hình dung sinh vật này là cái gì. Nếu miễn cưỡng lựa chọn đặc điểm đặc trưng trên người thì thứ đó gần giống với con người, hơn nữa là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Ông ta cao chừng hai mét, ngoài da bao trùm một bộ lông dày đặc, nửa người trên có ba đôi tay, ba đôi tay kia còn không hoàn toàn giống nhau, một đôi thô ngắn cường tráng, một đôi thon dài mềm dẻo, một đôi tinh tế linh hoạt, hai cái đùi chắc nịch mạnh mẽ, bàn chân lớn bất thường, thoạt nhìn như chân vượn, mà điều khiến họ cảm thấy kinh dị là đầu của ông ta... "người" này có một cái đầu lớn vô cùng, lớn đến độ hoàn toàn không tương xứng với hình thể của mình. Cái đầu kia không chỉ lớn mà còn hết sức dữ tợn. Gương mặt ông ta còn duy trì kích cỡ con người, nhưng từ phần tóc trở lên trương phình gấp mấy lần giống như một cái bánh bao lên men. Khác với bộ lông tươi tốt trên người, trên đầu ông ta chỉ có vài sợi ngắn ngủi, cái đầu bành trướng khiến da đầu ông ta trở nên trong suốt lạ kỳ, trong đến độ thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu dưới da đầu và gân xanh nổi cộm.

Tùng Hạ cảm thấy có chút buồn nôn với ngoại hình của "người" này. Đồng thời, cậu cũng cảm giác thấy ngọc Con Rối đang ở trên người ông ta.

Thiện Minh không chút khách khí nói: "Đờ mờ, cái thứ gì đây."

Yết hầu Tôn tiên sinh trượt lên trượt xuống, nhìn chằm chằm vào "người" này, mắt trừng sắp rớt ra ngoài.

"Người" kia đẩy cái đầu khổng lồ đi tới: "Thưa thầy, tôi biết chúng ta có thể gặp lại."

Thầy? Ba người kinh ngạc nhìn về phía Tôn tiên sinh.

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ