346
TrướcTiếp
Nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Du không khỏi mỉm cười: "Cũng không biết sinh ra rồi có thể biến thành một chú cún con hay không."Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Trần thiếu đã hạ sốt. Qua một cơn bệnh, dường như hắn đã gầy yếu đi vài phần, ánh mắt cũng càng trở nên âm trầm.
Ngô Du tự tay đổi một bộ chăn gối khác cho phòng ngủ, sợ vẫn còn virus trên bộ cũ, có điều hắn lại nói với Trần thiếu rằng: Màu ấm như thế sẽ khiến người ta thấy vui vẻ hơn. Trần thiếu cảm thấy nực cười, sao hắn có thể cho rằng thay một bộ chăn ga gối đệm khác là có thể khiến mình thấy vui hơn cơ chứ.
Để điều dưỡng cơ thể Trần thiếu mà Ngô Du cố ý lôi ra một nhà dinh dưỡng sắp chết đói từ trong xóm nghèo. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa quả sau một năm, người đó kích động đến độ bật khóc.
Những thứ như hoa quả rau dưa bây giờ quả thật là hết sức quý giá, dù cho các nhà khoa học không ngừng tạo ra giống cây biến dị, thậm chí đến cả Bắc Kinh ra giá cao mua giống cây, song đa phần cây nông nghiệp đều không thể kết quả do rễ cây hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, có những loại cây cần cắt cử nhân lực cắt sửa rễ cây 24/7, cây sống được lại không đến 20%. Cả Trùng Khánh này cũng chỉ có Ngô Du có thể ra tay hào phóng, cho dù là bản thân hắn cũng không được ăn hàng ngày, nhưng vì Trần thiếu, hắn thuê rất nhiều người đi trồng rau dưa hoa quả, có gì tốt đều đem đến trước mặt Trần thiếu đầu tiên.
Việc này tuy Trần thiếu cũng biết, song chưa từng cho Ngô Du nét mặt hoà nhã nào cả. Nếu không phải Ngô Du, tất cả của cải hắn đều có thể tự mình nắm giữ, không cần Ngô Du mượn hoa hiến phật như vậy.
Từ sau khi Trần thiếu khỏi hẳn, lần đầu tiên Ngô Du dẫn hắn ra khỏi nhà, đi đến cánh rừng gần đó săn thú giải sầu. Hai người cưỡi ngựa của Trần thiếu, không dẫn theo bất cứ ai. Xem ra Ngô Du quả thật tự tin, thậm chí bây giờ còn không cùm hắn lại, ngay cả chuyện này cũng khiến Trần thiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cánh rừng này thường xuyên có mãnh thú biến dị lui tới nên người thường tuyệt đối không dám bén mảng, chỉ có thợ săn có năng lực mới có thể đến đây đi săn, có điều hôm nay Ngô Du đã cho người phong tỏa lối vào khu rừng, hắn không muốn nhìn thấy ai khác trong ngày hôm nay.
SPONSORED CONTENTAdskeeper
9 Facts You Should Know Before Getting A Tattoo
Insane 3D Spraying Skills Turn In Incredible Street Art
Hai người ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi bước vào trong rừng. Trước tận thế, khu rừng này là một công viên thành phố rất được yêu thích. Sau tận thế, nơi này không chỉ được mở rộng diện tích ra vô biên vô hạn mà thực vật bên trong cũng khổng lồ lạ thường, nguy hiểm vô cùng.Ngô Du lại thản nhiên tự đắc, ngồi đằng sau ôm thắt lưng Trần thiếu, kề cằm trên vai hắn: "Chỗ này có cảm giác của rừng nguyên sinh không? Hồi mới tới Trùng Khánh, hầu như ngày nào tôi cũng đến đây săn thú, sau đó đổi lấy thức ăn, nhân lực, vật tư... giai đoạn chiêu binh mãi mã ấy tôi đã phải rất vất vả vì lúc nào cũng phải đề phòng anh."
Trần thiếu hừ lạnh một tiếng. Đối với chuyện này, hắn thật sự là hối hận không thôi. Vì lần đầu tiên ám sát thất bại mà hắn hết sức kiêng dè khả năng của Ngô Du, lần lữa không dám hành động mới khiến Ngô Du có thời gian làm mình lớn mạnh như thế.
