338

2 0 0
                                        

BRI TRỞ LẠI
338
TrướcTiếp
Trần thiếu khách khí đón họ vào phòng, thậm chí còn hơi tỏ vẻ thân thiện gọi hắn một tiếng "Ngô lão đệ".

Dưới ánh nhìn chòng chọc của Trần thiếu, Ngô Du thảnh thơi thưởng thức mỹ thực, hơn nữa không kiêng kỵ khen món này món kia ngon thế nào.

Trần thiếu không nhịn được châm chọc: "Hội trưởng Ngô lôi kéo nhiều người như vậy mà ngay cả chút thức ăn tử tế cũng không được ăn hay sao."

Ngô Du cười: "Đương nhiên so ra thì kém khí lớn thế lớn muốn gì được nấy của Trần thiếu ở Trùng Khánh, tôi có thể lấp đầy bụng là đã thỏa mãn rồi."

Trần thiếu hết sức phản cảm trước thái độ hạ mình giả mù sa mưa này của Ngô Du, tuy ngoài mặt khiêm tốn nhưng kẻ này nhìn kiểu gì cũng không giống đèn cạn dầu, chỉ e rất có dã tâm. Dù sao chăng nữa, hắn cũng không thể ngồi nhìn Triệu Tiến phe kia vùng lên, nhất định phải nghĩ cách loại trừ cái gai trong mắt này. Nhấp một ngụm rượu, Trần thiếu nói: "Trước kia hội trưởng Ngô làm nghề gì?"

"Bác sĩ." Ngô Du đáp.

QUẢNG CÁOAdskeeper

Top 10 Tiniest Phones Ever Made

10 Hyper-Realistic 3D Street Art By Odeith
"Ồ?" Trần thiếu bất ngờ, cau mày: "Cha tôi lớn tuổi, hay bị đau đầu nhức óc, không biết có thể phiền hội trưởng Ngô khám bệnh hay không."

Ngô Du cười cười: "Tôi là bác sĩ khoa ngoại, đau đầu tôi không chữa được, rạch bụng rạch da thì lại biết. Đáng tiếc không có thuốc ức chế vi khuẩn hữu hiệu, dẫu là bác sĩ tài giỏi cỡ nào cũng phải bó tay chịu trói. Hơn nữa, xung quanh Trần thiếu chắc hẳn không thiếu bác sĩ phải không."

"Không thiếu thật..." Trần thiếu đã đốt một điếu thuốc, phun nhẹ làn khói, liếc nhìn Ngô Du: "Chỉ là tôi đang muốn kiếm cớ làm bạn với hội trưởng Ngô mà thôi. Nói thẳng ra như vậy cậu đã hiểu chưa."

Ngô Du nhìn ánh mắt ngạo mạn và trái khế cổ trượt lên trượt xuống của Trần thiếu, cảm thấy cổ họng khô khát, đã lâu rồi không ai có thể khiến hắn muốn chiếm đoạt như vậy. Quá trình chinh phục này, ngẫm thôi đã khiến người ta hưng phấn vô cùng. Ngô Du cười nhạt: "Thật là vinh hạnh."

"Khách khí. Đã đến lúc nào rồi, con người vốn nên đoàn kết một lòng, Trùng Khánh là quê nhà của tôi, nếu cậu đã tới đây, cũng hy vọng cậu sẽ coi đây như nhà mình. Chúng ta nên cùng nhau cố gắng bảo vệ mảnh đất bình yên cuối cùng này, cậu nói xem có phải không."

"Đương nhiên. Trong thời điểm này, con người vốn nên một lòng chống địch, cho nên tôi thật sự không hiểu, tối hôm tôi mới đến đây, rốt cuộc là ai muốn giết tôi." Ngô Du cười tủm tỉm nhìn Trần thiếu.

Những dị nhân lợi hại ở Trùng Khánh, ai nấy đều đếm ra được, chỉ cần nghe ngóng là không thể không biết hai dị nhân kia do ai phái tới, vậy mà Trần thiếu cũng không hề biến sắc: "Tôi có thể giúp cậu điều tra một chút, nói không chừng trong chuyện này có gì hiểu lầm."

"Có lẽ, vậy làm phiền Trần thiếu."

"Nếu hội trưởng Ngô đã biết ngày sinh nhật của cha tôi, hơn nữa còn đưa quà mừng thọ, tôi còn không mời cậu tham gia bữa tiệc thì quả là vô cùng thất lễ, không biết hội trưởng Ngô có thể vui lòng đến dự hay không?"

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ