331
TrướcTiếp
Dung Lan không khỏi thì thào: "Tôi cũng... không nhớ ra rất nhiều chuyện."
Dung Lan hít sâu một hơi, cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đã có chút động tâm với những gì Sở Tinh Châu nói.
Hắn xua đuổi mọi người ra xa ngàn dặm không có nghĩa là hắn không thấy cô độc. Trên thực tế, vừa nghĩ đến chuyện mấy chục năm về sau chắc có lẽ đều phải sống như vậy, hắn đã cảm thấy không có thứ gì có thể chống đỡ cho hắn đi tiếp. Hắn vừa không có động lực sống, cũng không có lý do chết. Cảm giác vô vọng này quả thật không thể chịu nổi. Đêm qua là lần hắn nói nhiều nhất sau nhiều năm như vậy, khi hắn hoàn toàn chìm trong hồi ức trước kia, như thể hắn vẫn là Dung Lan còn sống sờ sờ vẫn đang bận rộn vì công việc sự nghiệp, có thành công có thất bại, có người nhà có bạn bè chứ không phải Minh Chủ ngoại trừ khả năng lớn mạnh thì hai bàn tay trắng như bây giờ. Hắn cũng giống phần lớn con người trên thế giới này, muốn trở về trước kia, về thời đại văn minh hòa bình yên ổn xưa kia. Hắn biết mình không thể quay về, cho nên Sở Tinh Châu – người có thể giúp hắn nhớ về thời đại ấy – không ngờ lại quan trọng đến vậy.
Hắn đột nhiên sinh ra xúc động muốn thử, muốn thử... làm như lời Sở Tinh Châu nói, ăn cơm với hắn, nói chuyện với hắn, cùng nhớ lại chuyện xưa với hắn, cùng đi đến nơi hắn muốn. Cuộc sống ấy có thể mang đến cho hắn niềm vui đã lâu không có hay không? Vào lúc này, khi hắn đã gần như quên mất vui vẻ là gì, hắn đột nhiên có chút mong chờ cảm xúc ấy.
Sở Tinh Châu thấy nét mặt Dung Lan rõ ràng đã có chút nới lỏng, không khỏi mừng rỡ như điên, nhưng mặt ngoài không dám lộ ra nửa phần, vẫn tỏ vẻ đáng thương ôm hắn giải thích: "Anh, những năm qua em rất nhớ anh, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều muốn nói với anh nhưng lần nào anh cũng đuổi em đi... Em cũng giống anh, cũng thấy rất cô đơn, không biết nói chuyện với ai, không ai có thể giãi bày tình cảm, có khi đột nhiên phát hiện em đã không còn nhớ rất nhiều chuyện trước kia nữa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, sợ có một ngày ngay cả chính mình trước kia trông như thế nào em cũng quên mất."
Câu này đã nói trúng lòng Dung Lan, trong lòng hắn chẳng phải cũng thường xuyên có nỗi sợ như vậy hay sao? Hắn sợ sẽ có ngày hắn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân hơn hai mươi năm trước ra khỏi trí nhớ. Dung Lan không khỏi thì thào: "Tôi cũng... không nhớ ra rất nhiều chuyện."
"Cho nên chúng ta thường xuyên tán gẫu là có thể giúp nhau nhớ ra." Sở Tinh Châu dùng cằm cọ vào bả vai Dung Lan: "Anh, em vẫn nhớ trước kia anh thích ăn gì, thích xem gì, thích chơi gì, những thứ đó, em sẽ dùng mọi cách đưa đến trước mặt anh."
Dung Lan xoay đầu lại, ngẩn ra nhìn Sở Tinh Châu vài giây, đột nhiên giống như tỉnh táo, nét mặt chợt lóe sự xấu hổ, đẩy Sở Tinh Châu ra, đánh trống lảng: "Chuyện đó nói sau."
SPONSORED CONTENTAdskeeper
7 Theories About The Death Of Our Universe
World-Ending Scenarios: This Is How The Apocalypse May Happen
Sở Tinh Châu mừng rỡ đưa thuốc cảm cho hắn, sau đó ân cần đưa nước ấm đến miệng hắn, giúp hắn uống thuốc.
