345

3 0 0
                                        

KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
345
TrướcTiếp
Trần thiếu nhắm chặt hai mắt, chỉ hy vọng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng không thể đau đớn rành rành như thế được.

Đôi mày kiếm của Trần thiếu nhíu chặt: "Mày còn muốn thế nào?"

Ngô Du nói với Tiểu Huy: "Giam cô ta lại."

Trần thiếu mở miệng muốn nói, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, không thể làm gì. Tuy hắn không có quá nhiều tình cảm với cô gái này, nhưng chung quy cô cũng từng là người phụ nữ của hắn, nhưng nay ngay cả một tình nhân hắn cũng không thể lo cho được. Hành vi của Ngô Du giống như tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, khiến hắn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ.

Ngô Du kéo tay Trần thiếu, xoay người đi vào trong phòng.

Trần thiếu bị Ngô Du đẩy vào phòng ngủ một cách có chút thô bạo, hắn hít sâu một hơi: "Ngô Du, nếu ngay cả một người phụ nữ mang thai mày cũng không tha thì tao khinh mày cả đời này."

Ngô Du cười lạnh một tiếng: "Tôi để cô ta ở đây, có ăn có uống, không tính là ngược đãi phụ nữ mang thai chứ."

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Ngô Du nghiêng đầu, giơ tay kéo caravat: "Lúc cô ta nói có con với anh, anh vui lắm phải không, thật là khiến tôi thấy chút tức giận. Tôi lấy lòng anh nửa tháng, so ra còn kém một cô tình nhân của anh, phải không."

Trần thiếu nghiến răng: "Chuyện này phải so thế nào đây hả hội trưởng Ngô, mày giết thuộc hạ của tao, cướp địa bàn của tao, giam lỏng tao, giam lỏng cha mẹ tao, cô ta thì làm gì tao."

Ngô Du xách cổ áo hắn lên, nở nụ cười khát máu: "Nếu còn làm anh nữa thì sao? Anh sẽ thế nào? Giết tôi ư? Rất muốn giết tôi nhưng lại bất lực, cảm giác ấy có phải đau khổ lắm không."

Cơ mặt Trần thiếu méo mó cả đi.

Ngô Du đẩy hắn xuống giường: "Đột nhiên tôi không muốn kiên nhẫn nữa, ngày ngày thấy anh lắc lư trước mặt tôi, anh có biết tôi muốn lột sạch anh thế nào hay không?"
QUẢNG CÁOAdskeeper

Playing Games For Hours Can Do This To Your Body

10 Phones That Can Easily Fit In The Smallest Pocket

Trong mắt Trần thiếu chợt lóe một sự bối rối, hắn dịch ra sau theo bản năng, Ngô Du lại lấn lên, bao phủ hắn trong cái bóng của mình.

Ngô Du nhấc cằm Trần thiếu lên: "Tôi sẽ cho anh nếm mùi khoái cảm làm với đàn ông."

Trần thiếu bắt lấy tay hắn, giọng nói lạnh lùng: "Mày sẽ thả cô ta đi chứ."

Ngô Du cúi đầu, dùng môi mình miết lấy môi hắn, khẽ nói: "Còn xem biểu hiện của anh." Hắn đè Trần thiếu xuống giường, xé mở áo sơmi của hắn.

Nắm đấm của Trần thiếu siết rồi lại buông, buông rồi lại siết, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dục vọng của Ngô Du với hắn hai tuần qua đã được biểu hiện không thể rõ ràng hơn nữa. Hắn biết đây là chuyện sớm muộn, cứ coi đây là cực hình đi, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút.

Ngô Du áp tới liếm hôn vào môi, vào cằm, vào trái khế cổ của hắn, một tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, tay còn lại thì lướt một đường xuống dưới, bắt được dục vọng đang ngủ đông giữa hai chân hắn.

Kỷ CamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ