TruyệnKỷ Cambri Trở LạiChương 278
KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
278
TrướcTiếp
Tùng Hạ xoa mặt hắn, cười nhẹ: "Tôi biết cậu quen bảo vệ tôi, đã bao năm như vậy, bảo vệ tôi giống như bản năng của cậu. Nhưng Thiên Bích, tôi cũng là đàn ông, cho dù tôi có thể mãi đứng sau cậu, nhưng hễ cần tôi đứng ra, tôi cũng sẽ không chịu thua ai."
Tùng Hạ đi theo năng lượng của Thành Thiên Bích, tìm thấy hắn trong rừng cây bên ngoài tường Quang Minh.
Thành Thiên Bích đang ngồi dưới một bóng cây, xung quanh hắn ngổn ngang rất nhiều cây cối thô to ngã đổ. Khung cảnh giống như vừa có bão táp đi qua vậy, một đống hỗn độn.
Tùng Hạ đi qua, khẽ gọi: "Thiên Bích."
Thành Thiên Bích ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ lên trừng mắt nhìn cậu. Tùng Hạ rùng mình một cái, Thành Thiên Bích chưa bao giờ dùng ánh mắt sắc bén đến thế nhìn cậu cả, trông hắn như vậy có chút đáng sợ. Tùng Hạ bất chấp ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, muốn nói lại thôi.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Anh muốn khuyên tôi thì bỏ đi, tôi sẽ không để anh mạo hiểm."
Tùng Hạ gãi đầu: "Thiên Bích, không phải hôm đó chúng ta đã nói hết rồi hay sao."
"Hôm đó anh không nói cho tôi biết cách anh hấp thu năng lượng là kêu chúng tôi tấn công anh." Thành Thiên Bích lạnh lùng: "Anh dựa vào gì mà cho rằng mình có thể chịu được đòn tấn công của chúng tôi, anh điên rồi sao?"
Tùng Hạ nói: "Tôi đương nhiên không thể chịu được, cho nên mới cần đến đá ngũ sắc."
QUẢNG CÁOAdskeeper
The Very Last Bitcoin Will Be Mined Around 2140. Read More
5 Of The World's Most Unique Theme Parks
"Anh chưa từng làm vậy trước kia, anh có thể thành công ư? Đá ngũ sắc thật sự có thể giúp anh hứng chịu sức tấn công của chúng tôi sao? Ngộ nhỡ xảy ra sai sót thì làm sao? Năng lượng đi vào người anh, anh cho rằng lúc đó vẫn có thể rút lui sao?"
"Thiên Bích, trước kia chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, chẳng lần nào an toàn hơn lần này cả, không phải chúng ta đều gắng gượng quay về được sao."
Thành Thiên Bích xoay mặt đi: "Không giống nhau."
"Không giống chỗ nào."
"Không giống là không giống, tôi không thể để anh một mình mạo hiểm."
Tùng Hạ xoay mặt Thành Thiên Bích lại, nhìn sâu vào mắt hắn: "Chúng ta đều biết khác nhau chỗ nào, bởi vì trước kia đều là cậu dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất, hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Trong lòng cậu, nguy hiểm vĩnh viễn do cậu gánh vác, tôi chỉ có thể là bên được bảo vệ phải không?"
Thành Thiên Bích giật giật môi, ngập ngừng: "Không phải."
"Phải, cậu chính là nghĩ như vậy. Thiên Bích, chúng ta quen nhau đã gần bốn năm, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều đau khổ như vậy, nói là núi đao biển lửa cũng không đủ. Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi vẫn yếu ớt nhút nhát nhìn thấy xác người là chân tay nhũn ra, ngay cả súng cũng không biết sử dụng như bốn năm trước hay sao? Tôi không thể gánh vác trách nhiệm sao?"
