KỶ CAMBRI TRỞ LẠI
340
TrướcTiếp
Ngô Du chậm rãi đi tới, hắn cúi người, khẽ nhấc cằm Trần thiếu lên, mỉm cười dịu dàng khiến người ta phát hoảng: "Anh vậy mà không nhớ tôi một chút gì hết, thật khiến tôi cảm thấy đau lòng."Ngô Du đưa Vương Tâm đến phòng thay quần áo, Vương Tâm chủ động ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cọ xát vào vành tai hắn, hai tay leo lên phía sau lưng hắn. Ngón tay như bạch ngọc lặng lẽ biến thành móng vuốt sắc bén.
"Vương tiểu thư."
Cơ thể Vương Tâm cứng đờ: "Vâng?"
Ngô Du cười cười, bàn tay dán ở sau eo Vương Tâm: "Cô có biết nếu muốn đóng băng toàn thân cô thì tôi cần bao nhiêu thời gian không."
Cơ thể Vương Tâm khẽ run lên, cười hỏi: "Anh đóng băng em làm gì."
"Chỉ thuận miệng nói thôi..."
Năm ngón tay Vương Tâm thành trảo, đâm mạnh vào gáy Ngô Du. Gần như đồng thời, cô cảm thấy đằng sau eo mình đột nhiên hơi lạnh tỏa quanh, sau đó, hơi lạnh kia leo lên xương sống của cô, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cô không thể động đậy, móng vuốt của cô cũng đâm vào tảng băng cứng rắn.
Ngô Du lui một bước, nhìn Vương Tâm nét mặt dữ tợn với toàn bộ sau lưng đã bị đông cứng, mỉm cười: "Không đến hai giây."
QUẢNG CÁOAdskeeper
8 Things That Will Happen If An Asteroid Hits Earth
10 Characters That Should Be Official Disney Princesses
"Anh, sao lại..." Vương Tâm lạnh đến mức run rẩy, cố gắng giãy khỏi trói buộc bởi băng giá, tảng băng rung động lục cục theo sự giãy dụa của cô, nhưng không chút sứt mẻ."Sao tôi biết cô là dị nhân ư? Tôi sớm biết mấy người đã bí mật làm ra thiết bị che giấu năng lượng." Ngô Du hơi nhíu mi, tây trang nhuốm mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn không được thoải mái. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo trước: "Nếu chút tình báo ấy mà còn không do thám ngay được thì sao tôi có thể an toàn sống đến giờ chứ."
Khi nói chuyện, băng giá tỏa ra từ lòng bàn chân hắn, nhanh chóng đóng băng cửa sổ, sau đó, cửa sổ bị sức mạnh bên ngoài va rầm một cái. Quả nhiên bên ngoài đã có mai phục. Ngô Du đi đến bên cạnh Vương Tâm: "Thiết bị che giấu năng lượng của cô ở đâu? Đưa nó cho tôi."
Trong lòng Vương Tâm có chút sợ hãi trừng hắn, song không nói chuyện.
Ngô Du cười lạnh: "Giết cô rồi, tôi có thể chậm rãi tìm sau."
Vương Tâm hét to một tiếng, cơ thể đột nhiên bành trướng tại chỗ, vóc dáng mảnh khảnh lập tức trướng lớn mấy lần, bên trong làn da bóng loáng mọc ra lớp lông rất dài, băng đá bám vào người cô cũng theo đó vỡ vụn. Cô biến thành một con lửng chó [1] cao gần ba mét, vung móng vuốt đánh về phía Ngô Du.
[1] Lửng chó: Một loài giống gấu chó và lửng được biết đến như Tanuki có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc.
20150724144316-d83k6-img
Không gian trong phòng vốn rất nhỏ, Vương Tâm bị giới hạn hoạt động, mà Ngô Du cũng không có nơi để trốn. Ngô Du nheo mắt, dựng lên tường băng chặn tấn công từ móng vuốt của cô, không nhanh không chậm nói: "Muốn chết như vậy sao."
