319

1 0 0
                                    

319
TrướcTiếp
Dung Lan bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hai tay của Sở Tinh Châu gần như lún sâu vào đầu con chuột...

Sở Tinh Châu mở mắt, cảm thấy ***g ngực bị ép không thở nổi.

Nóng quá...

Hắn cúi đầu, nhìn thấy gương mặt Dung Lan gần trong gang tấc, trên mặt toàn là mồ hôi, trong lúc mơ ngủ đôi mày còn nhíu chặt.

Lúc ấy rất lạnh, hai người mơ mơ màng màng ngủ quên mất, xem ra bây giờ nhiệt độ đã xuống mức bình thường, nhặt về được một cái mạng. Sở Tinh Châu thở dài một hơi, vỗ lưng Dung Lan: "Anh, anh ơi."

Dung Lan mở mắt, nét mặt mê man.

"Hạ nhiệt độ rồi." Sở Tinh Châu đạp đống quần áo trên người ra: "Nóng quá."

Lúc này Dung Lan mới phản ứng lại. Hóa ra họ ủ một đống quần áo, còn ôm chặt nhau nên cả hai đều đã nóng toát mồ hôi. Dung Lan xấu hổ đứng dậy, lòng còn sợ hãi: "Nguy hiểm quá, may mà không chết cóng."

"Kiểu thời tiết quỷ quái này thật sự thay đổi quá nhanh, chúng ta mang theo chút quần áo dày dày đi."

SPONSORED CONTENTAdskeeper

10 Risky Jobs Some Women Do

10 Of The Dirtiest Seas In The World
Hai người tìm một chiếc ba lô lớn, nhét quần áo và vài thứ hữu dụng vào trong rồi định quay về khách sạn.

Không ngờ vừa đi qua một con phố đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng hét thảm thiết và tiếng truy đuổi. Âm thanh kia đang chạy tới phía họ. Hai người cảnh giác liếc mắt nhìn nhau, vội trốn vào trong một cửa hàng nhỏ. Giây tiếp theo, một người máu me be bét lao ra từ trong ngõ, chạy như điên về phía trước. Ngay đằng sau, một bóng đen khổng lồ nhào lên, người nọ không chạy được mấy bước thì đã bị bóng đen vồ ngã xuống đất, há miệng cắn cổ.

Sở Tinh Châu và Dung Lan hai mắt mở trừng. Bóng đen săn đuổi kia rõ ràng là một con chuột khổng lồ cao hai mét. Con chuột kia trông rất đô con lực lưỡng, toàn thân xù lớp lông đen thô cứng, mắt sáng xanh lá. Móng vuốt của nó thoáng cái đã rạch thủng ***g ngực người đàn ông nọ, hàm răng sắc bén cắn xé cơ thể người đó ra. Cảnh tượng săn mồi cực kỳ đẫm máu ghê rợn, còn họ chỉ biết trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ trong nháy mắt bị con chuột biến dị kia xé nát.

Ăn hết nội tạng, con chuột lớn dùng lưỡi liếm chân, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn về phía cửa hàng. Khứu giác của nó nhạy hơn con người gấp ngàn lần, đã sớm phát hiện ra họ đang núp sau kệ hàng.

Sở Tinh Châu rút ra dao cắt bánh mì dài bằng cánh tay, cảm giác trước mặt chuột lớn, lưỡi dao mỏng manh kia yếu ớt chẳng khác lưỡi lam trong dao cạo râu. Hắn gạt Dung Lan ra sau người mình: "Anh đi vào trong đi, bên trong là nhà kho, chắc hẳn có khóa cửa."

Dung Lan không hề di chuyển: "Chúng ta cùng nhau đối phó nó."

"Anh!"

Dung Lan kiên định: "Đừng nói nữa, mình cậu đối phó được sao? Nếu cậu chết... cho dù có thể sống mà về nhà, tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ cậu nữa."

Kỷ CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ