Ánh tà dương dần nhạt đi, buổi lễ sắp bắt đầu.
Khách tham dự cũng đã tới đông đủ, quản lý không cần tự mình đứng ở cổng nữa, ông liền mang người tìm kiếm trong toilet thì thấy được một cái túi lớn, sau đó run rẩy đi tìm ông quản gia giúp đỡ. Quản gia là người lâu năm trong nhà, nếu ông ấy ra mặt, chắc Lý Cố sẽ không nổi giận.
Ông quản gia biết chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, lập tức đi cùng quản lý tới phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính không bật đèn, trong phòng hơi tối. Quản lý thấp tha thấm thỏm bước tới, phát hiện nơi này không có trang trí theo không khí vui mừng bên ngoài, tựa hồ chỉ quét dọn qua một lần. Ông thấy cũng đúng, cậu chủ mất đã lâu, cố ý trang trí thành phòng tân hôn thì thật sự không có ý nghĩa.
Lý Cố đang nhìn bức ảnh ghép, lớn treo trên tường, khuôn mặt nghiêng góc cạnh hiện rõ vẻ lạnh lùng. Có điều lúc này ánh mắt hắn trái lại rất trầm tĩnh, giống như đang chìm trong thế giới bên kia. Khi phát hiện họ tiến vào, hắn cũng không hề quay đầu lại.
“Ông chủ.” Ông quản gia hơi cúi người, khẽ lên tiếng.
Lý Cố nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn nhìn về phía trước “Chọn nhiều ảnh như vậy tôi vẫn không vừa lòng lắm. Ông xem, Thiếu Chu đâu có xấu như vậy.”
“Cũng không hẳn là vậy.” Ông quản gia nói “Tấm hình này không có cái thần của cậu chủ. Nếu cậu chủ đứng bên cạnh ông chủ, cậu ấy nhất định sẽ cười rất đẹp. Cậu ấy thích đợi bên ông chủ.”
Lý Cố hơi ngẩn ra, khẽ hỏi “Vậy hôm nay em ấy sẽ trở về chứ?”
“Cậu ấy sẽ về.” Giọng nói của ông quản gia khàn khàn “Đây là ngày cậu ấy chờ đợi mà.”
Lý Cố lẳng lặng nhìn bức hình, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì ừ một tiếng.
Quản lý cả gan liếc một cái, chỉ thấy trên tường là tấm hình hai người chụp chung. Trong đó một người là Lý Cố, người còn lại có khuôn mặt rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, chính là cậu con trai duy nhất của ông Lý, Lý Thiếu Chu. Hồi trước ông chỉ thấy Lý Thiếu Chu vài lần. Cậu chủ này không chỉ xinh đẹp mà còn đối xử với mọi người rất tốt. Tiếc là tuổi còn trẻ mà đã qua đời, quả thật khiến người ta thổn thức.
Lý Cố nói vài câu với ông quản gia liền hờ hững hỏi “Có chuyện gì?”
“Là có một người trà trộn vào, không biết đã đi đâu cũng không biết là tới vì ông chủ hay vì những vị khách khác.”
Ánh mắt Lý Cố khựng lại, rốt cuộc dời tầm mắt nhìn về phía họ “Giới tính gì?”
Ông quản gia lắc đầu “Người đó che mất mùi chất dẫn dụ, chúng tôi không biết hiện tại kẻ đó có bộ dạng thế nào. Bây giờ mọi thứ vẫn bình thường, người của chúng ta còn đang tìm kiếm, tạm thời chưa gặp ai có mùi nước hoa nồng.” Nói xong, ông ra hiệu cho quản lý mở cái túi lớn ra, cầm tóc giả, bộ đầm đen và mặt nạ lên. Lý Cố nhìn thoáng qua, sau đó nhìn quản lý khiến ông lập tức đổ mồ hôi lạnh vì khẩn trương, sợ bị ông chủ cắt lát thành thịt dê. Mấy giây sau, ông nghe thấy Lý Cố hỏi quá trình cụ thể, liền vội vàng run rẩy thuật lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...