Thiệu Trạch vừa mới tắm rửa xong, nghe thấy tiếng động dưới lầu liền mặc đồ ngủ đi ra. Đầu tiên y nghe vệ sĩ kể tóm tắt lại sự việc, sau đó mới lười biếng xuống lầu.
Cảnh Minh Tuấn mở to mắt nhìn ba mình ném tóc giả, đầm của em trai, quả thực vô cùng đau đớn, có điều nó giận mà không dám nói, chỉ có thể ôm hộp khăn giấy im lặng rúc vào trong sofa mà nhìn, thỉnh thoảng còn rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại, giả bộ đáng thương, ý đồ khơi dậy tình cha của ba nó, mất công lát nữa lại bị chà – đạp.
Lúc này thấy Thiệu Trạch xuống lầu, nó lập tức như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, túm ống quần y, rúc vào phía sau, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ cười cười lấy lòng “Cha ơi, con yêu cha.”
Thiệu Trạch cười tít mắt liếc nó một cái rồi nhìn Cảnh Hạo “Sao thế?”
Cảnh Hạo không đáp, đích thân đổi quần áo cho con út, sau đó đứng dậy ngoắc tay với Cảnh Minh Tuấn. Cảnh Minh Tuấn lần thứ hai lùi về phía sau, vẻ mặt thuần khiết “Sao hả ba?”
“Chúng ta nói chuyện đi.” Ông chủ Cảnh bẻ ngón tay, chuẩn bị tính sổ với nó, có điều hắn biết mỗi lần nhắc tới chuyện đầm, thằng nhóc ngốc kia đều sẽ kéo cô út ra, nên hắn liền bỏ qua, nhàn nhạt hỏi “Nghe nói ở trường con gạt tiền của bạn?”
“Không có, là tụi nó tự nguyện cho.” Cảnh Minh Tuấn nghiêm túc nói “Con cũng là nghĩ cho tụi nó, bởi vì nếu con không lấy, tụi nó sẽ khóc. Con phải xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè đúng không ạ?”
Sắc mặt Cảnh Hạo không thay đổi “Vậy sao con lại đánh bạn? Ba nghe nói con đánh tụi nó rất nghiêm trọng nữa.”
“Ba, ba nói cái gì thế, con chỉ tùy tiện đánh tụi nó vài cái, nhất định là tự tụi nó lăn trên đất mấy vòng rồi không biết đụng phải chỗ nào mới làm cho vết thương nghiêm trọng thôi. Chuyện đó không liên quan tới con.” Cảnh Minh Tuấn rất vô tội nói “Huống chi con mảnh mai như vậy sao có thể ra tay tàn nhẫn thế chứ.”
Trán Cảnh Hạo nảy lên “Ba đã nói bao nhiêu lần rồi…”
“Không không, con không mảnh mai, con là Alpha!” Cảnh Minh Tuấn không đợi hắn nói xong liền vội sửa lời, chỉnh lại cho đúng “Là mạnh mẽ! Ý con là con mạnh mẽ như thế sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Thật đó.”
“Nói trắng ra là con vẫn đánh bạn trong lớp.”
“Đó không phải là bạn trong lớp con, là học sinh lớp khác. Tụi nó muốn lấy em trai ra làm đồ chơi, con đương nhiên phải đánh tụi nó. Không phải ba vẫn thường dạy con phải bảo vệ tốt cho em trai sao?” Cảnh Minh Tuấn ưỡn cái ngực bé của nó lên, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.
Cảnh Hạo muốn nói “đáng đánh”, nhưng ngay sau đó liền nhớ lại chuyện khiến hắn nổi giận, hắn nheo mắt lại “Nếu con không ôm em trai ra ngoài thì sẽ xảy ra nhiều việc như vậy sao?”
Nếu không phải tại thằng nhãi mày, Tiểu Tuyên cũng không bị thằng nhóc biến thái kia thích. Cái thằng ngốc này, mày đã chôn sống em trai mày rồi có biết không? Ông chủ Cảnh nhẫn nhịn, cuối cùng nuốt những lời này trở vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...