Thời gian Cảnh gia đến Nhất Duyên còn ngắn, tòa nhà không có bề dày lịch sử như Lý gia. Có điều dù gì cũng là sào huyệt của ông trùm một phương, bởi vậy kiến trúc không chỉ có phong thái mà còn rất nghệ thuật. Nếu không biết còn tưởng chủ nhân căn nhà này là người rất biết thưởng thức và theo đuổi cái đẹp đấy. Không biết phong cảnh nơi đây có phải là do ông chủ Cảnh nghĩ tới một ngày sẽ đón cậu út nhà họ Lý đến sống mà đặc biệt mời kiến trúc sư hay không.
Trong sân trồng một loài hoa không biết tên gì, thời tiết này là lúc nở rộ, gió đêm vừa thổi qua liền tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Lý Cố hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, sau khi xuống xe liền bước thẳng vào tòa nhà. Hắn vẫn mặc Âu phục trong hôn lễ, một màu thuần đen vẽ ra đường cong cơ thể, nhìn cao lớn, thẳng tắp.
Người thân tín kiêm bạn tốt của hắn đi theo bên cạnh, bình tĩnh đánh giá xung quanh. Dù lúc tiến hành xong hôn lễ trong mong muốn, Lý Cố vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra là hài lòng hay thất vọng. Nhưng bây giờ khoảng cách tới tòa nhà không ngừng ngắn lại, đồng tử của hắn lại dần có chút sắc bén và càng phát ra vẻ lạnh lùng. Người kia trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi “Cậu vẫn cảm thấy việc này là do Thiếu Chu làm?”
Lý Cố hơi khựng lại rồi đi tiếp “Có thể nhanh chóng thoát khỏi nhiều người tài giỏi lùng bắt như vậy, nếu không phải người đó có thân thủ rất tốt thì chính là rất quen với Lý gia. Tôi nuôi lính đánh thuê cũng không phải để ngồi không, xác suất lý do thứ nhất rất thấp.” Hắn quay đầu, con ngươi lạnh lùng ở dưới ánh đèn khiến người ta sợ hãi “Vậy nên Tiểu Chí, người đó chắc chắn là Thiếu Chu.”
Người được gọi là Tiểu Chí tên đầy đủ là Lưu Chí. Lúc này nhìn lại vào mắt hắn, đáy lòng anh không khỏi run lên, khẽ thở dài, hiểu được khả năng lớn là Lý Cố tự nói cho hắn nghe.
Lúc trước vì cứu Lý Cố mà Lý Thiếu Chu bị bom nổ trên biển cùng chết với sát thủ. Tuy sau đó đội cứu hộ tìm kiếm hơn nửa tháng vẫn chưa vớt được thi thể nhưng mọi người đều biết lành ít dữ nhiều, chỉ có Lý Cố vẫn không chịu chấp nhận sự thật này.
Việc này kéo dài gần một tháng, những người trong họ Lý không thể kiên nhẫn được nữa mà nói nên cử hành tang lễ, Lý Cố không nghĩ ngợi đã lạnh lùng từ chối. Người nhà họ Lý đỏ ngầu hai mắt nói “Thiếu Chu vì mày mà trả giá nhiều như vậy. Nay nó qua đời, thằng khốn kiếp mày cũng không cho nó về. Mày có còn là con người không?”
Từng câu một như chém vào tim hắn, nhưng sắc mặt Lý Cố vẫn không thay đổi, sau một lúc lâu trầm mặc hắn rốt cuộc đồng ý, ngay sau đó thì ngã quỵ, trải qua một cơn bệnh nặng.
Đã năm năm trôi qua, cuộc sống vốn là sóng yên biển lặng, thế nhưng Lý Cố lại đột nhiên lên cơn động kinh muốn làm minh hôn. Lưu Chí không hiểu, hỏi ra mới biết người này quả là có ý định làm người góa vợ, nhưng nhiều hơn là hi vọng Lý Thiếu Chu còn sống.
“Tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy quá thất vọng với tôi, không chịu tha thứ cho tôi nên mới chậm chạp không trở lại.” Lý Cố khẽ nói “Nếu cậu ấy không muốn giữ mối quan hệ với tôi, tôi sẽ dùng hôn lễ này ép cậu ấy trở về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...