Chương 55: Nóng lên (2)

6.5K 338 26
                                    

Thiệu Trạch cảm nhận được chất dẫn dụ của Alpha trong không khí, y bất an cử động. Lúc này Cảnh Hạo vừa vặn đi lên bậc thang trên cùng, thấy thế hắn nhanh chóng bước tới “Sao lại đi ra?”

Thiệu Trạch hơi giật mình, tiếp theo lấy lại tinh thần, ỷ lại đưa tay về phía hắn, Cảnh Hạo lập tức bế ngang người y, ôm chặt ở trong lòng, xoay người về phòng ngủ, Thiệu Trạch cọ vào cổ hắn, rốt cuộc cảm thấy yên ổn lại.

Trình Tứ thu hết cảnh tượng này vào mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Cảnh Hạo. Cảnh Hạo mơ hồ nhận ra tầm mắt của hắn liền thản nhiên nhìn lướt qua, tuy không có cảm xúc gì, nhưng Trình Tứ lại cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn nhớ mình đã đánh vợ người ta, trầm mặc một giây, hắn liền vội vàng rời đi, quyết định về phòng ngủ của Bạch Triệt, sau đó đợi Bạch Triệt trở về liền bắt đầu giả ngu, thuận tiện đá hai tên trợ lý chướng mắt và con chó kia ra ngoài.

Cảnh Hạo kiên nhẫn ở bên Thiệu Trạch, hắn cảm thấy so với hồi trước y càng dính chặt lấy hắn hơn, nên hắn liền dứt khoát đẩy công việc buổi chiều đi, chuyên tâm hưởng thụ thế giới hai người cùng vợ yêu. Cảnh Hạo ngồi bên giường vừa gọt táo vừa nói chuyện phiếm với Thiệu Trạch, tiếp đó thấy Kiều Tịch bỗng nhiên gõ cửa, nhàn nhạt nói “Lý Cố tới.”

Tay của Cảnh Hạo hơi khựng lại, lập tức gọt mất nửa trái táo, cầm con dao dịu dàng nhìn Thiệu Trạch “Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi đấy.”

“…” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, chậm rì kéo chăn lên, cuộn mình lại, vẫy tay với Kiều Tịch, ý là không gặp.

Kiều Tịch biết sẽ là kết quả này, dù cho Cảnh Hạo không nói, thì với tình trạng hiện nay của Thiệu Trạch cũng tuyệt đối sẽ không gặp Lý Cố, anh xoay người đi ra ngoài, nói với người gác cổng là cho Lý Cố vào, định nói rõ ràng với hắn, mất công hắn lại tới quấy rầy A Trạch.

Sau khi Lý Cố trở về bình tĩnh vài ngày, lại đi bàn một mối làm ăn, tiếp đó phát hiện gần đây Thiệu Trạch không có xuất hiện, hơn nữa Cảnh Hạo thường chỉ ở nhà một lúc lại đi, hắn cảm thấy kỳ quái, liền vội vàng đến đây, thuận tiện muốn nói chuyện lại với Thiệu Trạch.

Sắc mặt Kiều Tịch lạnh lùng “A Trạch bị bệnh, không thể ra gặp.”

Lý Cố lập tức hỏi “Em ấy bị sao?”

“Không có gì nghiêm trọng, tôi là bác sĩ của cậu ấy, sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Kiều Tịch đẩy mắt kính “Tóm lại là dạo này cậu ấy muốn dưỡng bệnh, anh về đi.”

Lý Cố nhớ trước kia lúc Thiếu Chu bị bệnh cũng không muốn gặp ai, nếu tùy tiện quấy rầy, nói không chừng sẽ khiến y càng thấy phiền, hắn nhìn lên lầu, cuối cùng không khăng khăng muốn gặp nữa.

Không gian trong phòng ngủ chính rất tĩnh lặng, Cảnh Hạo buông con dao gọt trái cây xuống, nhìn người cuộn mình kia, trầm mặc một lúc lâu, hắn kéo chăn ra “Thiếu Chu.”

Đây là lần đầu tiên từ khi Thiệu Trạch tỉnh lại tới nay nghe thấy Cảnh Hạo gọi cái tên này, y không khỏi ngẩn ra, yên lặng lộ ra hai con mắt nhìn hắn. Cảnh Hạo đối diện với y, lại trầm mặc một lúc, rồi sờ đầu y “… Không có gì, ngủ đi.”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ