Chương 23 : Mục tiêu

5K 373 101
                                    

Mặc dù ông chủ Cảnh duy trì thái độ nghi ngờ, nhưng sự thật chứng minh bữa cơm này ăn được, hơn nữa mùi thơm bất ngờ lại không tệ, khiến hắn thoáng kinh ngạc “Thật sự là cậu nấu?”

“Lừa anh làm gì.” Thiệu Trạch cười, múc chén cháo cho hắn.

Cảnh Hạo nhìn y vài lần, trải qua thời gian ở chung, hắn có thể phát hiện Thiệu Trạch rất soi mói với sinh hoạt, bộ dáng giống như cậu ấm được nuông chiều từ bé, quả thực là bị làm hư rồi. Hắn vốn tưởng người như thế cả đời cũng không có khả năng bước vào phòng bếp, ai ngờ lại không phải.

Cảnh Tình ôm cái chén, hai mắt sáng lên “Anh hai, có phải anh cảm động đến nói không ra lời không?”

Cảnh Hạo lười giải thích, cơm nước xong liền chuẩn bị tới công ty. Thiệu Trạch ngoan ngoãn tiễn ông chủ Cảnh ra cửa, thuận tiện giúp người ta chỉnh lại Âu phục. Y tươi cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã, nhìn vào liền khiến người ta nảy sinh thiện cảm “Anh yêu, đi đường cẩn thận nhé.”

Cảnh Hạo đè nén cảm giác quái dị như đôi vợ chồng mới cưới, thản nhiên ừ một tiếng, bình tĩnh nhìn y “Hôm nay có dự định gì?”

“Ở nhà chờ anh về.” Mặt Thiệu Trạch đầy ngoan ngoãn, dừng một chút “Trưa anh có phải xã giao không?”

“Chắc là không.”

“Ừ, vậy buổi trưa tôi tới tìm anh ăn cơm nhé.”

Cảnh Hạo không có ý kiến, đang định rời đi thì thấy y vẫn nhìn mình, hắn không khỏi nhướn mày “Còn việc gì?”

“Không hôn tạm biệt sao?”

Cảnh Hạo nhìn kỹ y, nhìn thế nào cũng không thấy Thiệu Trạch có thể làm được đến bước này, có điều tên khốn đó vẫn luôn rất vô liêm sỉ, nói không chừng đây đều là lời nói khách sáo của y mà thôi, cũng chẳng biết y đã dùng qua bao nhiêu lần rồi… Cảnh Hạo tưởng tượng cảnh Thiệu Trạch thân thiết với người khác, hắn liền cảm thấy có chút khó chịu, theo bản năng nhíu mày lại.

Thiệu Trạch không biết suy nghĩ của hắn, thấy thế liền khẽ cười một tiếng “Không muốn thì thôi, tôi không miễn cưỡng, vậy ôm một cái đi.” Đồng tử của y mang theo ý cười trong suốt, tiến lên nửa bước, giơ tay ôm lấy hắn.

Gió nhẹ chầm chậm thổi qua, mùi hoa thoảng qua từng đợt, nắng sớm từ chân trời mỏng manh chiếu xuống, tạo nên một màu sắc tươi đẹp. Cảnh Hạo trầm mặc hai giây, cuối cùng không có từ chối, sờ đầu y, nói ở nhà ngoan ngoãn chút liền đẩy y ra, rời đi.

Buổi sáng trôi qua rất mau, tới trưa Thiệu Trạch đến đúng giờ, hơn nữa trong tay còn xách một cái bịch to.

Cảnh Hạo nhìn “Cái gì vậy?”

“Cơm tôi nấu cho anh.” Thiệu Trạch vừa nói vừa lấy từng món ra, mỉm cười nhìn hắn “Lại đây, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”

“…” Ông chủ Cảnh trầm mặc nhìn y một cái, chậm rãi nhận lấy đôi đũa. Hắn nghĩ, tên khốn này thật sự bắt đầu theo đuổi hắn? Nhưng sao y lại có thể nghe lời như vậy? Rất vô lý.

Tối qua hắn nhắc tới đề nghị kia đơn giản là hi vọng tên khốn này có thể dời lực chú ý đi một chút, miễn cho lại lăn qua lăn lại gây rối chuyện gì đó, cả ngày không yên ổn, thế nhưng hiện tại, hiệu quả này có phần quá tốt rồi, tốt tới mức khiến người ta theo phản xạ cảm thấy có gian trá.

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ