Chương 70: Ông ngoại

3.6K 243 198
                                    

Thượng tướng Thiệu mang theo cũng không nhiều người, nhưng khí thế của ông quá mạnh, đặc biệt là dưới ánh mắt của đám đông mà khí phách đánh hai ông chủ, bởi vậy các thuộc hạ đều sững sờ đứng đó, hoàn toàn không dám tiến lên ngăn cản. Thiệu Tu Dung và Cố Tiêu cũng không có ý phản kháng, ý bảo cảnh vệ tự mình sẽ đi, tiếp đó dặn dò thuộc hạ vài câu để họ giải quyết hậu quả, liền phối hợp đi ra ngoài.

Thiệu Trạch đương nhiên không nằm trong phạm vi bị trói, y yên lặng kéo Cảnh Hạo đi theo thượng tướng Thiệu, toàn bộ quá trình ngoan ngoãn mà im lặng, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Cảnh Hạo đã biết y có vẻ ngoài lừa tình từ lâu nhưng mà không ngờ lại có thể dùng vào trường hợp này, đáy mắt hắn không khỏi mang theo chút ý cười, xoa đầu y.

Lần này thượng tướng Thiệu lái tới ba chiếc xe việt dã, ông cụ bước ra biệt thự, bảo cảnh vệ tách hai người kia ra, miễn cho ở trên cùng một chiếc xe lại làm ra chuyện gì phiền lòng, tiếp theo nhìn về phía cháu ngoại của mình “Con đi cùng một chiếc với ông.” Ông dừng lại, nhìn qua Cảnh Hạo, lạnh lùng nói “Cậu ngồi chung xe với Cố Tiêu đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cháu mình.”

Cảnh Hạo ở vị trí nắm quyền đã lâu, cũng trải qua mấy lần khảo nghiệm sinh tử, bởi vậy hắn khá nhạy bén với kích thích của bên ngoài, tuy Alpha mạnh mẽ trước mắt này che giấu rất tốt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người này mang chút địch ý với mình. Cảnh Hạo thoáng trầm ngâm một chút, nhớ tới Thiệu Trạch từng nói ông ngoại y không thích xã hội đen, nhất thời sáng tỏ, hắn thản nhiên vâng một tiếng “Chờ vài phút đã.”

Hắn bảo thuộc hạ đi vào trong xe lấy hòm thuốc ra đây, ý bảo Thiệu Trạch đưa tay ra, tay phải của y vốn bị dao cứa vào, lúc tiến lên ngăn cản Thiệu Tu Dung cũng dùng bàn tay này nên vết thương càng thêm nặng, máu nhiễm đỏ cả băng vải.

Thượng tướng Thiệu nhìn một chút, có chút đau lòng “Đây là lúc ngăn cản Tu Dung mà bị thương?”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Dạ?”

“Ông vẫn phái người theo dõi, ông cũng đến đây từ sớm rồi, ban đầu nhìn qua ống nhòm nên đều nhìn thấy hết tình hình bên trong.”

Thiệu Trạch phản ứng vài giây, nghiêm túc nói “Con không sao đâu ông ngoại, bị thương cũng không nặng lắm.”

“Đừng nhúc nhích.” Cảnh Hạo không để ý tới cuộc đối thoại của hai người, thấy y lắc lắc tay muốn chứng minh hắn liền đè y lại, tháo băng cũ đi rồi băng bó lại, cuối cùng hôn lên khóe môi y “Tạm thời vậy đi, lát nữa lại tính.”

Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu.

Thượng tướng Thiệu ở bên cạnh nhìn, cảm thấy trình độ ngọt ngào không khác gì Tiểu Nhu và Cố Tiêu, nhất thời ông cụ thấy không thoải mái. Lúc trước DR phát sinh tranh đấu nội bộ, phái không ít người ám sát Cố Tiêu, cuối cùng dẫn đến ông mất đi cô con gái yêu quý của mình, vậy nên đời này ông ghét nhất là bọn xã hội đen, thế nhưng đứa cháu bảo bối của ông lại tìm một ông trùm thế giới ngầm, ông đương nhiên là không vui “Đó là bạn đời của con?”

“Dạ, anh ấy tên là Cảnh Hạo, anh ấy đối xử với con tốt lắm.”

“Ông từng nghe nói về cậu ta, có biết cậu ta là ai.” Giọng điệu của thượng tướng Thiệu rất lãnh đạm, khống chế được cảm xúc của bản thân “Còn chưa kết hôn?”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ