Tuy thời gian Thiệu Trạch ở chung với Thiệu Tu Dung không lâu lắm nhưng y vẫn rất hiểu ông ta. Người này thông minh, quả quyết, mạnh mẽ, nguy hiểm, có tính tự chủ rất cao, cho dù lúc trước bị một đám Alpha đánh mất lý trí đè xuống đánh tơi bời làm cho mắt xanh tím, chật vật tới không chịu nổi thì khí thế đó cũng không mảy may hao tổn.
Quen biết đến nay, Thiệu Trạch chưa từng thấy Thiệu Tu Dung có cảm xúc dao động rõ rệt, thế nhưng giờ phút này trên mặt ông ta lại đầy khiếp sợ, hiển nhiên không thể kiềm chế. Y nhận ra người vừa lên tiếng là ông già của mình, thấy một câu của ba đã có thể làm cho Thiệu Tu Dung mất khống chế, trong lòng y thoáng chốc có chút sung sướng khi người gặp họa, ngay cả cảm giác khó chịu khi bị thôi miên cũng dần bình phục lại, có điều ngay sau đó y lại có chút lo lắng, Thiệu Tu Dung cố chấp với ba quá sâu, hiện tại ba lại chủ động tới nước A tất nhiên ông ta sẽ buông tha cho họ.
Đương nhiên, nếu ba y có thể không màng tới lời hứa hẹn với mẹ y, khí phách giải quyết tên biến thái này sau đó trước khi người của đối phương đuổi tới mà nhanh chóng rời khỏi khu mười một thì rất hoàn mỹ.
Thần kinh của y vẫn căng chặt bởi vì sự xuất hiện của ba có chút chậm chạp, nhưng y không quay đầu lại mà vẫn nhìn Thiệu Tu Dung. Người kia kinh ngạc trong thoáng chốc liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn không chớp mắt về phía cửa chính, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm và khiếp người, ý tứ đoạt lấy và chiếm hữu không cần nói cũng biết. Y hơi nheo mắt vừa âm thầm đề phòng vừa chờ ba mình.
Cảnh Hạo không biết là ai đến, nghe vậy liền nhìn ra sau, tiếp theo hắn nhanh chóng thấy một người mang theo vài thuộc hạ thong thả rảo bước vào trong tòa nhà. Người này có diện mạo anh tuấn, khóe miệng mang theo ý cười, khí thế trên người rất mạnh, nhìn bễ nghễ trên cao, phóng khoáng vô cùng.
Hắn lập tức ngẩn ra, lúc trước vì tìm Thiệu Trạch, hắn từng phái người điều tra DR, cũng từng thấy hình chụp của ông chủ Cố Tiêu, bởi vậy nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là ba vợ tương lai của mình, hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi người này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là có mục đích gì.
Thiệu Trạch cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, thấy ba tới bên cạnh y liền hỏi “Ba đến từ lúc nào, định làm gì?”
“Ba đến từ sớm rồi, vốn định cùng cậu của con tâm sự trên đường về nhà, kết quả bị con làm xáo trộn, cậu của con về sớm nên ba liền tới đây.” Cố Tiêu thuận miệng đáp, xoa đầu con trai, nhìn Thiệu Tu Dung, ngữ khí bình tĩnh “Đã lâu không gặp, thời gian qua sống có tốt không?”
Ánh mắt của Thiệu Tu Dung thâm thúy, nhìn theo người kia từng bước đi tới, ông chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất như bị một bàn tay lớn bóp chặt khiến ông thậm chỉ có chút không thể hít thở.
Thiệu Tu Dung nhớ người này tới điên rồi, từ ngày bày tỏ bị từ chối, sau vài lần ép buộc đều không thành công, quan hệ của hai người liền trở nên căng thẳng, mấy năm nay dù ông ta dùng vô số biện pháp cũng chưa thể khiến Cố Tiêu cam tâm tình nguyện tìm đến mình, mà nay người này rốt cuộc lại đứng ở trước mắt ông, trong phút chốc, Thiệu Tu Dung quả thực muốn tiến lên nhai nát người này rồi nuốt vào bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...