Trong phòng khách sáng lên sắc đèn ấm áp, hương vị của trà dần tỏa ra, khẽ vuốt lên thần kinh của con người, phảng phất như không khí xung quanh đều hòa vào.
Cảnh Hạo giật mình nhớ về quá khứ, khi đó thỉnh thoảng hai người sẽ ngồi uống trà như vậy, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm khi có được. Hồi đó hắn cũng không thấy có gì đáng quý trọng cả, nhưng sau khi Thiệu Trạch bỏ đi, hắn lại bắt đầu nhớ lại quãng thời gian đó hết lần này tới lần khác, nhưng làm bạn với hắn chỉ còn nỗi nhớ nhung và cô đơn vô tận.
Hiện tại hắn rốt cuộc đã gặp lại y, lúc này đây lịch sử tuyệt đối sẽ không tái diễn.
Cảnh Hạo đổi một tư thế thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy hai năm qua nhẹ nhàng như vậy, giống như ngồi cùng người này, dù cho không có lời nào để nói cũng khiến trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Thiệu Trạch có chút khó tin, trước kia đều là y quấn lấy Cảnh Hạo, nay lập trường của họ tựa hồ đổi cho nhau, ví dụ như vừa nãy y mới uống mấy ngụm trà, Cảnh Hạo liền vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh y. Y im lặng nhích ra bên cạnh, ông chủ Cảnh lập tức nối gót nhích lại gần.
Cảnh Hạo đưa tay chống lên sofa, giam cả người y vào trong lòng, tốt bụng nhắc nhở “Ngoan chút đi, em còn nhích nữa là sẽ ngã xuống đấy.”
Thiệu Trạch đoán kể cả y có chạy qua đối diện, Cảnh Hạo vẫn sẽ đi theo, nên y liền chớp mắt mấy cái, chậm chạp rụt người vào trong, tìm chỗ ngồi thoải mái, ôm tách trà uống.
Lông mi của y cong lên một độ cong xinh đẹp, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, có vẻ cao quý mà ngoan ngoãn, Cảnh Hạo chăm chú nhìn vài lần, không khỏi khẽ xoa đầu y “Tên đầy đủ của em là gì?”
“Tôi họ Thiệu.” Lần này Thiệu Trạch không giấu diếm nữa, y nghiêm túc nhìn hắn “Thiệu Trạch.”
Cảnh Hạo ngẩn ra, hắn có từng điều tra tư liệu về ông chủ của DR, nếu nhớ không lầm, bạn đời của ông ta vừa vặn họ Thiệu, đây là trùng hợp sao? Hắn không khỏi hỏi “Ông chủ DR là gì của em? Hoặc là bạn đời của ông ta là gì của em?”
Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, mặt đầy thuần khiết vô tội “Hử?”
Cảnh Hạo lập tức biết là nhất định tồn tại một mối quan hệ nào đó, hắn nâng cằm y lên, tiếp theo nhịn không được dùng ngón cái vuốt nhẹ mấy cái lên làn da y, kiên nhẫn hỏi “Không thể nói à?”
Thiệu Trạch cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, yên lặng một giây, y liền đưa tay đập tay của ông chủ Cảnh xuống, nghĩ một lát “Sau này tôi sẽ nói cho anh.”
Cảnh Hạo nhìn y, không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, Thiệu Trạch vừa thông minh vừa có thực lực, vả lại có quan hệ với ông chủ DR, nói không chừng y đúng là người thừa kế, ngộ nhỡ tương lai có một ngày kế thừa, phỏng chừng sẽ không trở lại nữa… Ông chủ Cảnh ngồi đó trầm mặc, bắt đầu suy xét tới khả năng giết hết đám người DR, sau đó giam Thiệu Trạch lại, đè ở trên giường làm như vầy, như vầy, rồi lại như vầy.
Thiệu Trạch quan sát hắn “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, giơ tách trà ở trên bàn lên rồi đặt xuống. Thiệu Trạch nhìn một lúc liền rót đầy cho hắn rồi lại lùi về. Cảnh Hạo không lập tức cầm lên, hắn hơi nghiêng người, buông mắt nhìn y “Khi nào em được vào tầng trung tâm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...