Chương 76: Đoạn tuyệt

3.6K 214 39
                                    

Ở lại biệt thự phần lớn là cảnh vệ của thượng tướng Thiệu, tuy ngoài mặt họ ở vị trí trung lập, thế nhưng Thiệu Trạch biết quan hệ của những người này với Thiệu Tu Dung gần gũi hơn bọn họ nhiều. Nếu thật sự đánh nhau, số người này nói không chừng sẽ đứng về phía Thiệu Tu Dung, đến lúc đó sẽ vô cùng bất lợi đối với bọn y, vì thế y nhìn lướt qua, nói chỉ là ra phía trước xem thử, không cần người đi cùng.

Cảnh vệ có chút không yên lòng, nhưng thấy Thiệu Trạch kiên trì như vậy liền đành phải từ bỏ, nói có chuyện gì thì báo cho họ.

Thiệu Trạch gật đầu đáp ứng, cùng Cảnh Hạo lên ca nô, chờ sau khi chạy được một khoảng mới lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Tịch, bảo anh gọi hết người mang theo ra để phòng ngừa ngộ nhỡ.

Lúc này sắp tới hoàng hôn, phía chân trời nhuộm một màu đỏ nhạt, gió biển lướt nhẹ qua hai má, mang theo mùi ẩm ướt và mằn mặn. Hai người lái ca nô hết tốc độ chạy về phía trước, vốn tưởng rằng phải phí sức lực một hồi mới tìm được, ai ngờ lại nhanh chóng phát hiện ra ca nô của Thiệu Tu Dung. Chiếc ca nô ấy đang yên lặng dừng lại, trông có vẻ không hề có sức sống.

Thiệu Trạch nhìn qua bên đó không chớp mắt, theo khoảng cách dần ngắn lại, y có thể nhìn thấy Thiệu Tu Dung và ba mình đang ngồi đối diện nói chuyện, y không khỏi nheo mắt lại, chậm rãi tới gần.

Ca nô của Thiệu Tu Dung có hai tầng, hai người ở tầng trên cùng đặt một cái bàn, trên bàn bày thức ăn, trông khá nhàn nhã, lúc này nhìn thấy họ liền đồng loạt quay đầu.

“Cậu xem, tôi nói sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến mà.” Thiệu Tu Dung tùy tay đặt lên lan can, trong giọng nói lộ ra ý cười, vẫn cười cợt như xưa “Đáng tiếc tôi vừa mới có ý tưởng nếu cứ dừng ở đây thì thật tốt, kết quả lại bị phá hỏng.”

“Thế thì thật tiếc.” Cố Tiêu tùy ý ứng phó một câu, thấy con trai mình lại đây, ông liền thong thả đứng dậy, vẫy tay với hai người.

Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn bọn họ “Sắp tới giờ ăn cơm rồi, sao không quay về?”

Thiệu Tu Dung cũng đứng dậy, trên khóe miệng vẫn là nụ cười nhẹ “Bởi vì ca nô bị hư.”

Cố Tiêu đúng lúc bổ sung “Bị cậu của con làm hư.”

Thiệu Trạch nhướng mày “Điện thoại đâu?”

Cố Tiêu có chút bất đắc dĩ “Nhất thời vô ý bị cậu ta cướp mất rồi ném xuống biển rồi.”

Vì thế Thiệu Trạch nhìn về phía Thiệu Tu Dung. Nếu bình thường, lúc này người đuổi tới nhất định sẽ có ông ngoại y, nhưng ông ngoại đã đi họp nên chỉ còn y với Cảnh Hạo có thể tới, Thiệu Tu Dung là nhất thời nổi hứng hay là… thấy đúng thời cơ mới hành động?

Thiệu Tu Dung không để ý tới vẻ thăm dò của y, ông ta quét mắt nhìn Cố Tiêu “Đừng bất mãn như vậy, để cậu thấy thoải mái trong lòng không phải tôi đã ném cả điện thoại của mình sao?” Ông ta dừng một chút, có chút tiếc nuối “Tôi chẳng qua muốn đợi cùng cậu thêm một lát, ai ngờ nhanh thế đã bị con trai cậu quấy rầy, tôi thật sự không thích nó lắm đâu.”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ