Chương 38: Về nhà

5.9K 355 54
                                    

Cuối cùng Thiệu Trạch vẫn đi cùng Cảnh Hạo.

Cũng không phải vì không có chỗ ngủ, bởi vì người giúp việc ở đây biết lần này tổ chức cử ba vị ở tầng trung tâm tới từ lâu rồi, vì thế trước khi họ chuyển đến đã chuẩn bị ổn thỏa ba phòng ngủ chính, hiện tại Kiều Tịch còn chưa tới, Thiệu Trạch hoàn toàn có thể ở phòng của anh.

Sau khi ông chủ Cảnh biết được chuyện này liền trầm mặc trong thoáng chốc, mặt không chút thay đổi đứng đó, vù vù phát ra hơi thở âm u, quả thực hận không thể khiêng tên lửa cho nổ tan tành phòng ngủ đó.

Thiệu Trạch mỉm cười nhìn hắn một cái “Bắt con chó kia của anh đi. Chúc ngủ ngon.” Y chậm chạp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói với người giúp việc “Ngày mai đổi hết đệm và thảm trong phòng cho tôi, dọn dẹp từ trên xuống dưới một lần, còn có, dặn dò mọi người, sau này không phải ai cũng tùy tiện dẫn vào, tôi mảnh mai như vậy, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?”

Người giúp việc lập tức cung kính nói “Vâng.”

Trán Cảnh Hạo nảy lên, tiến tới hai bước muốn giam y vào lòng, Thiệu Trạch phát hiện hắn tới gần, vội vàng nghiêng người né tránh, cười tít mắt nhướn mày “Sao? Còn có chuyện gì hả?”

Cảnh Hạo quan sát y một hồi, một lát sau hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thong thả ghé sát vào y, dịu dàng xoa đầu y, nói từng chữ một “Tôi thấy Bạch Triệt rất thích con chó này, định để nó ở lại đây một đêm. Lúc ngủ em nhớ đóng chặt cửa đấy, đừng để nó chạy vào lại nhảy lên giường của em, sau đó chui vào trong chăn cùng em ngủ. Ngoan, ngủ sớm một chút, ngủ say một chút và mơ những giấc mơ đẹp, bảo bối à.”

Thiệu Trạch “…”

Thiệu Trạch tưởng tượng cái cảnh con chó kia nhảy lên giường ép chặt cơ thể mảnh mai của y, dùng cái chi lông xù kia bới chăn hoặc tóc của y, thuận tiện liếm khuôn mặt vô cùng yêu kiều của y, lập tức y cảm thấy toàn thân mình không được khỏe cho lắm.

Y biết khóa cửa cũng vô dụng, bởi vì Cảnh Hạo có thể cạy ra, sau đó ném con chó vào, đuổi cả Cảnh Hạo và con chó đi cũng vô dụng, bởi vì hôm sau Cảnh Hạo có thể đến tiếp, tới lúc đó y vừa mở mắt, có lẽ sẽ thấy con chó kia đang ngủ bên cạnh mình, xử lý con chó lại càng vô dụng, bởi vì ông chủ Cảnh có thể lập tức mua con khác, không chỉ có thể mua chó, mà còn có thể mua mấy con vật khác ném lên giường y.

Quá vô liêm sỉ!

Thiệu Trạch trầm mặc nhìn hắn, khoảng nửa phút cũng chưa mở miệng.

Tâm trạng Cảnh Hạo vui vẻ, hồi trước phần lớn thời gian hắn đều làm việc, chỉ có buổi tối mới có thời gian trò chuyện với Thiệu Trạch, vả lại lúc đó hắn không nhận ra tình cảm của mình, nên cũng ít chú ý tới y, mà hiện tại, gần như hắn dồn toàn bộ tâm tư trên Thiệu Trạch, đặc biệt nơi này là địa bàn của hắn, cộng thêm hắn thành công nắm giữ được điểm yếu của y, nếu đã như vậy mà còn không thể thu thập Thiệu Trạch, thì chi bằng hắn đi nhảy lầu cho rồi.

Cảnh Hạo lại sờ đầu Thiệu Trạch “Bảo bối, thật sự không đi cùng tôi?”

Thiệu Trạch yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một chút bất lực, trông thật tội nghiệp “Anh cho tôi nghĩ kỹ lại quan hệ của chúng ta đi, tạm thời đừng ép tôi như vậy có được không?”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ