Cảnh Minh Tuyên hít không khí mang theo mùi chất dẫn dụ Omega của đồng loại, điều này khiến bé cảm thấy thoải mái và an tâm, vì thế vẫn không có phản cảm với việc cô nhóc kia tới gần, nhưng hiện tại hai đứa dựa quá sát vào nhau, bé mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, không khỏi ngọ nguậy.
Huyền Cẩn thấy thế thì dừng lại, hơi nới lỏng lực tay ra.
Gen càng tốt thì khả năng bắt giữ chất dẫn dụ lại càng mạnh. Huyền Cẩn biết tuy bề ngoài nó giống Omega nữ, nhưng thật ra nó là Alpha nam không hơn không kém. Hiện tại nó rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do bị ông chú của nó chích thuốc ngụy trang chất dẫn dụ.
Hiện tại trên thị trường chỉ bán thuốc ngụy trang Beta, đây là từ thuốc ức chế Omega dẫn tới, trải qua quá trình cải tiến không chỉ Omega có thể sử dụng, mà ngay cả Alpha cũng có thể sử dụng, về phần thuốc ngụy trang Omega hay Alpha thì vì còn quá nhiều khó khăn nên vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.
Thuốc ngụy trang Omega nó đang dùng là do chú út của nó phát minh, vừa bào chế thành công không lâu, dược tính chỉ có thể kéo dài mười ngày. Trước đó nó cược thua chú mình nên bị chích thứ thuốc này, đội tóc giả, mặc đầm đáng yêu rồi bị ném vào trường học cùng một đám ngu ngốc lên lớp cho tới khi thuốc hết tác dụng mới thôi.
Nhờ vào cách ăn mặc và chất dẫn dụ Omega ngọt ngào này mà ngày nó vừa tới đã được ban tặng phiền toái không ngừng. Nó biết chú út cố ý chỉnh nó, thế nhưng nó không còn cách nào, chỉ đành nhẫn nhịn, ai bảo nó thua cơ chứ.
Có điều thuốc ngụy trang của nó không ổn định, cộng thêm gen của Cảnh Minh Tuyên tựa hồ rất tốt, nó cũng không dám cam đoan có phải bị đứa bé này nhận ra không. Nó thấy Cảnh Minh Tuyên hoang mang nhìn mình, liền cười cười, ôn hòa hỏi “Sao thế?”
Cảnh Minh Tuyên nhìn nó một hồi, không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ, đang muốn lắc đầu thì bỗng nhiên thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, bé lập tức nhìn qua “Anh hai?”
“Anh hai em lát nữa sẽ về.” Huyền Cẩn trấn an bé, thấy trên bàn đặt một hộp kẹo sữa nó liền mở ra lấy một viên đưa cho bé. Cảnh Minh Tuyên mở miệng ngậm lấy, má lại phồng ra một khối nhỏ.
Thật dễ nuôi… Huyền Cẩn xoa bé, bỗng nhiên nó cảm thấy thua ván này cũng rất tốt, chí ít có thể cho nó gặp một đứa bé hiếm thấy như vậy. Nó thậm chí có một suy nghĩ, đó là ôm Cảnh Minh Tuyên về nuôi. Bé muốn cái gì nó liền cho bé cái đó.
Thật ra trong gia tộc của nó cũng có em bé cỡ tuổi Cảnh Minh Tuyên, cũng có đứa tầm tuổi nó, nhưng mấy đứa đó suốt ngày la hét ầm ĩ. Ba đứa bằng tuổi nó thì một đứa rất thích những thứ lòe loẹt, mặc quần áo không phải màu hồng thì cũng phải là màu sáng, phòng ngủ đều được trang trí bằng những màu sắc sáng loáng, quả thật có thể sáng chói tới mù mắt luôn. Một đứa khác thì dạo gần đây mê cây anh túc điên cuồng, mọi loại giống đều thích, trồng đầy một vườn, khiến mọi người đều cho rằng đứa bé này còn nhỏ như vậy đã muốn đi buôn lậu thuốc phiện rồi. Đứa còn lại thì luôn tự tìm đến cái chết theo đủ kiểu, lần trước còn làm một con diều lớn, muốn trói nó vào đó rồi thả lên, bị nó cười đánh cho một trận, rồi ấn đầu thằng nhóc đó vào hồ nước, nằm ba ngày trên giường mới yên tĩnh được chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...